Trong suốt cuộc nội chiến 1946-1949, quan hệ giữa Đảng Cộng-sản Trung Quốc và Đảng Cộng-sản Liên Xô không mấy thuận hoà. Nghi ngờ khả năng thắng lợi của Đảng Cộng-sản Trung Quốc nên Liên Xô đã chọn vị trí trung lập giữa những người cộng-sản Trung Quốc và Quốc Dân Đảng.
Những mâu thuẫn tích tụ khi chưa bùng phát, xong trên nền tảng quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc vẫn nhiều e ngại, hơn là tin cậy. Đặc biệt tính cách lạnh lùng, luôn hoài nghi, đầy mâu thuẫn, Stalin chưa bao giờ tin tưởng Mao Trạch Đông, người mà Stalin quan niệm là có quá nhiều tính toán và tham vọng, mà Stalin là người rõ hơn ai hết. Đảng Cộng-sản Trung Quốc là một bộ phận trực thuộc của Quốc tế Cộng-sản III, khi CNND Trung Hoa ra đời, Liên Xô có lời chào mừng khảng định thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc sẽ làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng thế giới. Nhưng trên thực tế Stalin hình dung đầy đủ sự lo lắng không mấy dễ chịu từ người láng giềng anh em khả năng hình thành một trung tâm cách mạng mới trên nền của liên minh Trung Quốc – Bắc Triều Tiên. Liên Xô đã trở thành một nỗi ám ảnh đặc biệt nhạy cảm đối với Stalin nhất là khi câu chuyện Nam Tư còn đang nóng hổi. Từ phía Liên Xô xuất hiện yêu cầu phải kiềm chế và kiểm soát. Kế hoạch thống nhất đất nước của Kim Nhật Thành và việc đá quả bóng sang bên Trung Quốc chính là thích hợp hết sức lý tưởng cho Stalin thực hiện mục tiêu.