- Biển số
- OF-195719
- Ngày cấp bằng
- 26/5/13
- Số km
- 1,808
- Động cơ
- 343,211 Mã lực
Tội nghiệp quá. Cảnh này ở VN rất nhiều, bao thế hệ sống trong loạn lạc, lâu lắm rồi mới được bình yên mấy chục năm liền
bài này thấy trên FB có rồi, dân đà nẵng trước là lính VNCH còn có hình mặc bộ đồ lính ngụy, dân đà nẵng thấy chia sẻ bài này nhiềuHình đâu cụ. Mà post fb nhanh hơn.
Xà lan chạy ra tàu lớn là ok mà bác. Chỉ có tỉ lệ rủi ro từ xà lan nhỏ ra tàu lớn vì sóng đêm đó động. Chứ tàu lớn bên ngoài thì không sợ bị tấn công, rồi nó sẽ đi vào Quy Nhơn, Sài gòn thôi.Không phải thuyền nhân (thuyền nhân là vượt biển sau này ). Vụ kia là chạy khỏi Đn đến 1 vùng khác của miền Nam....
Trường hợp này xấu hơn trường hợp 30/4 vì 40.4 chạy thẳng ra tàu Mỹ nên không lộn xộn, người giữ có thể cưu mang. Trường hợp 28.3 chạy trong nước, rồi lộn xộn mãi đến 30.4, họ có thể bỏ rơi....
vấn đề là người đem 'các cháu ' đi đến Qn, Sg có tiếp tục cưu mang hay bỏ rơi vì 1 tháng sau là Sg sụpXà lan chạy ra tàu lớn là ok mà bác. Chỉ có tỉ lệ rủi ro từ xà lan nhỏ ra tàu lớn vì sóng đêm đó động. Chứ tàu lớn bên ngoài thì không sợ bị tấn công, rồi nó sẽ đi vào Quy Nhơn, Sài gòn thôi.
Ok, vấn đề đúng là như vậy.vấn đề là người đem 'các cháu ' đi đến Qn, Sg có tiếp tục cưu mang hay bỏ rơi vì 1 tháng sau là Sg sụp
Tùy gia đình nữa cụ ạ. Nhiều người khắc nghiệt lắm, bắt phải đạo gốc cơ, ko chịu người đạo theo.
Bạn em nhà có 2 trai 2 gái, bố mẹ khắc nghiệt ko cho lấy người ngoại đạo, ko chấp nhận cả theo đạo luôn. Kết quả là ông con cả chia tay người yêu rồi cũng lạnh nhạt với bố mẹ, ngoài 30t mới lấy vợ, lấy hẳn 1 cô ko theo đạo và chả thèm cưới ở nhà thờ luôn. Ông con út cũng yêu 1 cô ngoại đạo, lại còn bs bảo cưới, các cụ ko nhận dâu, càng ko nhận cháu, cậu ta tếch qua nhà ngoại ở. Còn bạn em thì ngoài 30 rồi vẫn lẻ bóng.
View attachment 5990657
View attachment 5990678
Bác này chắc nhà binh hoặc quan chức gì mới chạy nhanh ra được thế. Đến chiều hôm sau vẫn còn lên tàu suốt, theo Biên bản chiến tranh ghi lại.
Khả năng cao các cô kia đã mang 2 cháu đi cùng, tuy nhiên vào trong nam rồi thì lại khó biết những gì đã xảy ra khi từ 28/3 tới 30/4. Còn khả năng trúng đạn không cao trong đêm đó, mà bơi ra tàu thì chắc không thể mang trẻ con, tỉ lệ % hai cô bỏ lại đó cũng không cao lắm, vì bỏ lại bố ra đã đón được.
Có thể họ cũng muốn tìm nhưng nếu còn sống và khá giả thì cơ hội tìm sẽ cao hơn. Nếu nghèo khổ (phải đi bán vé số chẳng hạn) thì khó đấyKhó nhỉ, e rằng lành ít dữ nhiều vì nếu 2 con cũng dễ thất lạc nhau, và từ đó đến nay nếu còn sống cũng phải tìm bố chứ nhỉ
Các cụ lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực về người khác. Đây không phải là thuyền nhân mà là những người bỏ chạy khi Đà Nẵng giải phóng. Thật không may, có lẽ con của chú ấy hiện giờ đang ở một quốc gia phương Tây nào đó!Chỉ e là thuyền nhân thì lành ít dữ nhiều nên đến nay mới ko có tin tức gì ở thời đại thông tin xuyên biên giới & ko khoảng cách thế này.
Cụ hỏi em? Biên bản chiến tranh của tác giả Trần Mai Hạnh cụ à.Cụ cho em xin tên sách để tìm đọc?
E là không có manh mối để tìm cụ ơi. Tuổi nhỏ quá, nhớ sao được. Ấy là nếu còn sống, còn ngộ nhỡ... thì càng khó.-Giờ cũng đã 36 năm trôi qua, những ng con cũng đã ở cái tuổi 50-52 rồi, mà ở tuổi này thì nếu họ còn sống thì cũng phải tìm hiểu về cội nguồn rồi chứ nhỉ?