- Biển số
- OF-430904
- Ngày cấp bằng
- 19/6/16
- Số km
- 1,250
- Động cơ
- 227,200 Mã lực
- Tuổi
- 34
Toàn thân Đường Thiên được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm mờ ảo khi có khi không, khuôn mặt lạnh băng của hắn khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cuối cùng hắn cũng đột phá Tự Sát Phòng sao?
Binh thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cũng không thể chống đỡ tiếp được nữa rồi, Thiên Không Hổ ầm ầm vỡ vụn, còn hắn lảo đảo đi ra từ đống mảnh vỡ. Thực lực của Diệp Triều Ca thật quá kinh khủng, mặc dù thực lực lúc này của hắn kém lúc trước rất nhiều nhưng cái tên gia hỏa này cũng quá biến thái, hắn mới chỉ là người xếp thứ 6 trong thế hệ thanh niên của Quang Minh Võ Hội thôi sao?
Thực lực của Quang Minh Võ Hội mạnh mẽ như vậy sao?
Nhưng khi ánh mắt của Binh rơi lên người Đường Thiên, thần kinh vốn đang khẩn trương cũng dần thả lỏng.
Mà không chỉ hắn, cả Lăng Húc cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, trong mắt mọi người, nếu như nói về phương diện biến thái thì ‘thiếu niên như thần’ đại khái sẽ không thua kém bất kì kẻ nào. Biến thái đối biến thái, vậy mới đúng! Hai người các ngươi nhanh đánh nhau sống chết đi, còn chúng ta sẽ đứng ngoài xem náo nhiệt, hò hét cổ vũ, vỗ vỗ bàn tay, như thế mới tốt a...
Được rồi, tuy tên gia hỏa này tới chậm một chút, nhưng tốt xấu gì thì cũng tới rồi.
Thần kinh của Lăng Húc dần nới lỏng, tuy hắn không sợ chết, nhưng nếu khiến Hạc vì hắn mà chết ngay trước mặt hắn, thì hắn có chết cũng chẳng thể an tâm.
Hạc...
Hạc ở trước mặt, không chút động đậy.
Tên gia hỏa này không bị thương quá nặng chớ?
Trong lòng Lăng Húc vô cùng cảm động, cảm giác quan tâm không ngừng quay cuồng, nhưng khi đến miệng lại chuyển thành: "Uy, tên gia hỏa cố làm ra vẻ tiêu sái đẹp trai kia, vì sao lại không rút kiếm ra?"
Cố làm ra tiêu sái đẹp trai...
Hạc quay đầu nhìn lại, trên mặt đầy vẻ vô tội: "Kiếm đã bị sư tổ phong ấn, nếu thực lực không đủ thì không thể rút ra được."
Lăng Húc bừng tỉnh đại ngộ, hắn cứ luôn cho rằng Hạc không rút kiếm vì muốn làm ra cái bộ dáng tiêu sái, thì ra là không rút ra được. Hỏa Liệt điểu dưới thân hắn cũng đã đến mức tinh bì tận lực, đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, hắn sờ sờ cái đầu của Hỏa Liệt điểu đầy thương tiếc.
Nghỉ ngơi đi, cái tên biến thái kia tới rồi.
Không sai, cái tên biến thái kia đến rồi!
Nếu như trong cả đám người này, nếu nói người có khả năng đánh bại Diệp Triều Ca nhất, vậy thì chỉ có thể là Đường Thiên, cái tên giả hỏa kia vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường để đong đếm so sánh được.
Thế nhưng cái tên gia hỏa này có điểm gì đó không thích hợp...
Sắc mặt Lăng Húc đầy ngưng trọng nhìn Đường Thiên, sắc mặt của Hạc cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới trận chiến với Mông Vi lúc trước, lúc đó Đường Thiên cũng đã xuất hiện trạng thái kì quái này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đường Thiên không hề nhớ một chút gì về những việc đã phát sinh trong trận chiến.
Tên gia hỏa trước mắt kia nhìn không khác gì lúc ấy. Cái tên gia hỏa này, rốt cuộc trên người còn ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn nữa?
"Ngươi chính là Đường Thiên?" Thanh âm của Diệp Triều Ca vọng xuống từ trên bầu trời.
Đường Thiên không hề trả lời lại.
Hạt cát rơi xuống cứ như tuyết, phát ra những tiếng đồm độp. Chiếc ống quần rách rưới không thể nào che khuất những vết thương chằng chịt trên bàn chân, mưa cát cũng không thể nào ngăn cản bước chân thầm lặng mà kiên định.
Bàn chân đạp lên nền cát mềm mại, hỏa diễm hòa tan hạt cát, lưu lại những vết chân cháy đen, sau đó lại bị những hạt cát rơi xuống nhanh chóng che phủ.
Hắn đã quên mất quãng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ trong Tự Sát Phòng, hắn đã quên mất sau khi đột phá mình đã chạy không quản ngày đêm, hắn đã quên mất thân thể hắn đã mệt mỏi đến cực hạn. Hắn cảm thấy trái tim mình đang hừng hực thiêu đốt, thân thể cũng đang thiêu đốt, nhưng bên trong ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực ấy lại thủy chung luôn có một điểm băng lãnh.
Thế giới của Đường Thiên rất an tĩnh, chỉ có trái tim trong lồng ngực liên tục đập vang và tiếng hô hấp rít lên như gió. Trong lòng hắn thầm niệm, như đang nói với chính mình, lại giống như đang nỉ non với điểm băng lãnh kia.
Vì sao tâm của ta như một ngọn lửa a.
Bởi vì chúng ta muốn đi Nam Thập Tự Tọa, chúng ta muốn cùng biến cường, chúng ta muốn đạp khắp Thiên lộ.
Bởi vì mộng tưởng của chúng ta, bởi lời hứa dưới tinh không của chúng ta, mọi người chưa bao giờ quên a!
Đó chẳng phải là si tâm vọng tưởng, chẳng phải còn trẻ lên vô tri, cũng chẳng phải kết quả đã được định trước.
Không cần phải nói, hắc, đừng có nằm mộng!
Bởi vì ta cùng mọi người kề vai chiến đấu, khi trái tim ta vẫn còn đập, khi hơi thở của ta vẫn còn tồn tại, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi vị của gió trong ánh nắng chan hòa.
Vì sao tiên huyết của ta phải bốc cháy.
Bởi vì, Nam Thập Tự Tọa vẫn còn rất xa xôi, sao ta có thể ngã xuống ở nơi này được?
Bởi vì, ta còn có nhiều nghi hoặc như vậy, sao ta có thể dừng ở nơi đây?
Bởi vì, không có nhiều bởi vì như vậy.
Chỉ là khát vọng thắng lợi của ta!
Chỉ vì ta muốn nói cho ngươi biết, ta là Đường Thiên!
Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đạp qua thi thể của ngươi đi tới!
Bỗng Đường Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hắn bốc lên chiến ý nóng cháy khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Oanh, An Hảo kiếm bên tay trái lập tức được bao phủ trong làn hỏa diễm lam sắc, hắc viêm trên thân thánh kiếm Ngục Hải bên tay phải cũng tăng vọt, thân hình của Đường Thiên đột nhiên biến mất.
Trong lòng Diệp Triều Ca chợt sinh ra báo động, cảm giác nguy hiểm cực độ khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng.
Lần đầu tiên sắc mặt hắn sinh ra vẻ biến hóa.
Lam hắc giao nhau tạo lên một kiếm quang hình thập tự phản chiếu vào trong đáy con ngươi hắn, Diệp Triều Ca phản ứng theo bản năng đem kiếm che ở trước người.
Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn đã bị đánh tan, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung nổi đập mạnh vào lồng ngực hắn.
Diệp Triều Ca bị quất bay đi giống như một quả bóng cao su, hóa thành một vệt đen thẳng tắp đâm sâu vào trong cồn cát.
Đông!
Lực lượng cực lớn đánh vào khiến cồn cát lập tức nổ tung.
Đường Thiên lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm xuống mặt đất.
Khi quang mang thập tự hồng lam giao nhau sáng lên giữa không trung, toàn thân Binh như bị thiểm điện đánh trúng, đại não trở lên trống rỗng, hồi ức đã chôn sâu từ rất lâu bỗng dấy lên trong lòng.
Một vị thiếu niên ngồi dưới đất khóc lóc, một cái bàn tay hồn hậu sờ sờ đầu hắn.
"Tiểu tử, không nên gấp gáp. Thanh Hồng Thập Tự Liêm, học cũng có chút khó a."
Thiếu niên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy lệ lúng túng hỏi: "Đội trưởng đại nhân cũng luyện rất lâu sao?"
"Aha, loại chuyện như thế này sao ta nhớ rõ được chứ." Đội trưởng cười ha ha, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại: "Nhưng mà ngươi nhất định phải khắc khổ luyện tập chiêu thức này, nó là tuyệt chiêu chung cực, rất lợi hại đấy."
"Tuyệt chiêu chung cực?" Thiếu niên lập tức bị hấp dẫn, trong mắt đầy vẻ hiếu kì.
"Ừ, nó gọi là Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm; chỉ có duy nhất mỗi mình ta luyện thành, lợi hại quá đi! Oa ha ha..."
"Đúng là một cái tên kì quái, vì sao nó lại gọi là Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm?"
"Ách, bởi vì vết chém ngang lam sắc của nó tượng trưng cho bầu trời, vết chém dọc có mầu đen tượng trưng địa ngục đó."
Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm...
Nhưng khi hắn phát hiện ra thập tự trảm của Đường Thiên lại có vết chém ngang màu đen,vết chém thẳng là lam sắc, Binh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao từ trong đáy lòng bỗng dấy lên cảm giác nuối tiếc mất mác. Hắn tự cười nhạo chính mình, bởi mình vẫn luôn có cái hy vọng xa vời rằng đội trưởng đại nhân còn lưu lại vết tích.
Từ trong khiếp sợ khôi phục lại bình tĩnh, khả năng tập trung của Binh trở lên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Quả nhiên thực lực của Đường Thiên cũng thật mạnh a...
Thế nhưng kiếm pháp này thật là kì quái, lần trước triệu hồi ra thánh kiếm Ngục Hải đã khiến Binh nảy ra rất nhiều suy đoán, song kiếm thập tự trảm hiện tại đâu phải võ giả bình thường có thể làm được. Còn Đường Thiên thì ngoại trừ kiếm pháp cơ sở ra căn bản không hề học tập bất cứ một kiếm pháp nào khác.
Chẳng lẽ, đây chính là kiếm pháp truyền thừa được phong ấn trong cơ thể Đường Thiên sao?
Hoặc là được phong ấn ngay bên trong thánh kiếm Ngục Hải sao?
Muốn tìm hiểu hai suy đoán này thì phải ngược dòng tìm hiểu về cái vị phụ thân thần bí của Đường Thiên, trong lòng Binh rất tò mò, duy chỉ có một điểm tiếc nuối chính là cái thập tự trảm vừa nãy không phải là Thiên Không Hòa Địa Ngục Thập Tự Trảm.
Thế nhưng Diệp Triều Ca đâu có dễ bị đánh bại như vậy a.
Binh thầm lắc đầu, hắn tính sau khi chuyện này kết thúc phải đi tìm Phí lão đầu hỏi một chút xem, rốt cuộc trên người Diệp Triều Ca có mang huyết mạch gì, không ngờ lại có thể thừa nhận đả kích của một kích trí mạng như vậy mà vẫn còn hoàn hảo không hao tổn gì, giống như là bất tử thân vậy.
Thình thịch!
Cồn cát nổ tung, Diệp Triều Ca lại bay lên bầu trời một lần nữa, nhưng lúc này bộ dáng của hắn có chút thê thảm, ở giữa ngực vẫn còn lưu lại một vết thập tử lam hắc giao nhau, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Sắc mặt Diệp Triều Ca co quắp lại, ấn kí thập tự trước ngực có ẩn chứa hai cỗ lực lượng kì dị đang không ngừng xâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn.
Quả nhiên không hổ danh là thủ lĩnh của đám người này, Đường Thiên cường đại hơn đám người còn lại.
Hơn nữa... Cái đám người này thực khiến người ta mong đợi a.
Ngoại trừ Đường Thiên ra, còn 3 người làm hắn tổn thương đó là Tỉnh Hào, Hạc và Binh. Tuy kiếm mang của Tỉnh Hào bị thân thể hắn thôn phệ chỉ còn lại không đến một thành, nhưng chỉ cái phần không tới một thành này lại ngoan cố một cách dị thường, khiến hắn bị kiềm chế chừng ba thành chân lực. Hạc là người duy nhất lưu lại được vết thương trên người hắn mà không thể nào khỏi được. Thập tự của Binh và thập tự của Đường Thiên dường như có điểm giống nhau nhưng lực lượng lại yếu hơn không ít.
Gây thương tổn nhiều nhất là chữ thập của Đường Thiên.
Đường Thiên cũng không hề tiếp tục công kích, một kích thập tự trảm vừa nãy cũng làm hắn bị tiêu hao không nhỏ, hơn nữa thân thể hắn cũng đang ở trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi.
Hư Không Ám Viêm có uy lực như thế này, Diệp Triều Ca cũng không thấy có gì là kỳ quái, nhưng mà...
Ánh mắt hắn rơi lên An Hảo kiếm trên tay trái Đường Thiên, không ngờ thanh kiếm này lại sở hữu một thứ lực lượng quỷ dị đến vậy.
Chỉ tiếc là nếu so về kiếm pháp thì ngươi vẫn còn kém xa lắm!
Diệp Triều Ca nhếch miệng cười, tiện tay lấy từ trong ngân bảo bình ra một thanh thiết kiếm, khẽ rung thân kiếm, rồi bỗng chém một kiếm về phía Đường Thiên.
Thánh kiếm Ngục Hải bên tay phải Đường Thiên cũng chém ra một kiếm, kiếm mang tạo thành từ Hư Không Ám Viêm va chạm với vô hình kiếm khí của Diệp Triều Ca phát ra một tiếng vang giống như tiếng nổ mạnh.
Đông!
Kinh khí tràn ra bốn phía trên không trung, hắc viêm bay loạn xạ.
Diệp Triều Ca vẫn bất động thanh sắc, trong mắt thoáng hiện lên một đạo quang mang. Quả nhiên, kiếm pháp của Đường Thiên vẫn có chút không lưu loát. Có lẽ người thường không phát hiện ra điều này, nhưng Diệp Triều Ca đã luyện kiếm bao nhiêu năm như vậy, một chút biến hóa cực nhỏ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.
"Ha ha ha ha, đi chết đi!"
Diệp Triều Ca lớn tiếng cười dài, kiếm khí xuất ra như mưa.
Vô hình kiếm khí ào lên như hạt mưa đánh về phía Đường Thiên, Đường Thiên hừ lạnh một tiếng, song kiếm đưa ra người song song trảm xuống đầy kiên định, kiếm mang mầu lam và màu đen cũng ào lên như hạt mưa tràn về phía Diệp Triều Ca đánh tới.
Thùng, thùng, đông!
Vô số kiếm mang của hai bên ầm ầm nổ tung ở khoảng giữa hai người.
Từng lớp từng lớp vô hình kình khí và hắc viêm lam mang ầm ầm tan vỡ nổ tung giống như pháo hoa vậy.
Đường Thiên mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó không đúng, tâm thần hắn vẫn luôn có một tia băng lãnh, chính cái tia băng lãnh này khiến hắn trở lên nhạy cảm đến dị thường. Nhưng chiến ý vẫn đang thiêu đốt trong tất cả bộ phận trên cơ thể hắn, lúc này cái cảm giác băng lãnh đã bị chiến ý điên cuồng và nóng bỏng như dung nham hoàn toàn chiếm cứ.
Bỗng nhiên, một đạo vô hình kiếm khí hơi khác lạ với những đạo khác xuyên thấu qua lam hắc kiếm mang, chỉ trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Đường Thiên.
Cái đạo vô hình kiếm khí này trên thân phát ra quang mang nhàn nhạt.
Thì ra âm mưu là ở đây!
Đường Thiên gầm lên một tiếng, hắc viêm trên thánh kiếm Ngục Hải trong tay ầm ầm tăng vọt, một kiếm chém ngang!
Lôi viêm kiếm mang và vô hình kiếm mang hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng kinh người phát ra từ điểm va chạm, quang mang chói mắt chợt xuất hiện làm hai mắt Đường Thiên chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Một bóng người huy kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Đường Thiên, Diệp Triều Ca!
Khóe miệng Đường Thiên bỗng hiện lên dáng vẻ tươi cười đắc ý rồi chợt rống lên: "An Hảo!"
An Hảo kiếm bên tay trái đột nhiên sáng lên quang mang cũng chói mắt như vậy, rồi đột nhiên đâm ra một kiếm.
Một kiếm này Đường Thiên đã chủ mưu từ trước, lực lượng của An Hảo kiếm hòa cùng chân lực trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt đâm tới.
Chỉ trong nháy mắt quang mang lam sắc sáng chói mắt phía trước mũi kiếm An Hảo kiếm đã bị áp xúc thành một quang đoàn lớn cỡ nắm tay, không chút kĩ xảo, đánh trực tiếp lên kiếm của Diệp Triều Ca.
Oanh!
Quang đoàn lam sắc trước mũi An Hảo kiếm đột nhiên nổ tung.
Cuối cùng hắn cũng đột phá Tự Sát Phòng sao?
Binh thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cũng không thể chống đỡ tiếp được nữa rồi, Thiên Không Hổ ầm ầm vỡ vụn, còn hắn lảo đảo đi ra từ đống mảnh vỡ. Thực lực của Diệp Triều Ca thật quá kinh khủng, mặc dù thực lực lúc này của hắn kém lúc trước rất nhiều nhưng cái tên gia hỏa này cũng quá biến thái, hắn mới chỉ là người xếp thứ 6 trong thế hệ thanh niên của Quang Minh Võ Hội thôi sao?
Thực lực của Quang Minh Võ Hội mạnh mẽ như vậy sao?
Nhưng khi ánh mắt của Binh rơi lên người Đường Thiên, thần kinh vốn đang khẩn trương cũng dần thả lỏng.
Mà không chỉ hắn, cả Lăng Húc cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, trong mắt mọi người, nếu như nói về phương diện biến thái thì ‘thiếu niên như thần’ đại khái sẽ không thua kém bất kì kẻ nào. Biến thái đối biến thái, vậy mới đúng! Hai người các ngươi nhanh đánh nhau sống chết đi, còn chúng ta sẽ đứng ngoài xem náo nhiệt, hò hét cổ vũ, vỗ vỗ bàn tay, như thế mới tốt a...
Được rồi, tuy tên gia hỏa này tới chậm một chút, nhưng tốt xấu gì thì cũng tới rồi.
Thần kinh của Lăng Húc dần nới lỏng, tuy hắn không sợ chết, nhưng nếu khiến Hạc vì hắn mà chết ngay trước mặt hắn, thì hắn có chết cũng chẳng thể an tâm.
Hạc...
Hạc ở trước mặt, không chút động đậy.
Tên gia hỏa này không bị thương quá nặng chớ?
Trong lòng Lăng Húc vô cùng cảm động, cảm giác quan tâm không ngừng quay cuồng, nhưng khi đến miệng lại chuyển thành: "Uy, tên gia hỏa cố làm ra vẻ tiêu sái đẹp trai kia, vì sao lại không rút kiếm ra?"
Cố làm ra tiêu sái đẹp trai...
Hạc quay đầu nhìn lại, trên mặt đầy vẻ vô tội: "Kiếm đã bị sư tổ phong ấn, nếu thực lực không đủ thì không thể rút ra được."
Lăng Húc bừng tỉnh đại ngộ, hắn cứ luôn cho rằng Hạc không rút kiếm vì muốn làm ra cái bộ dáng tiêu sái, thì ra là không rút ra được. Hỏa Liệt điểu dưới thân hắn cũng đã đến mức tinh bì tận lực, đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, hắn sờ sờ cái đầu của Hỏa Liệt điểu đầy thương tiếc.
Nghỉ ngơi đi, cái tên biến thái kia tới rồi.
Không sai, cái tên biến thái kia đến rồi!
Nếu như trong cả đám người này, nếu nói người có khả năng đánh bại Diệp Triều Ca nhất, vậy thì chỉ có thể là Đường Thiên, cái tên giả hỏa kia vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường để đong đếm so sánh được.
Thế nhưng cái tên gia hỏa này có điểm gì đó không thích hợp...
Sắc mặt Lăng Húc đầy ngưng trọng nhìn Đường Thiên, sắc mặt của Hạc cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới trận chiến với Mông Vi lúc trước, lúc đó Đường Thiên cũng đã xuất hiện trạng thái kì quái này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đường Thiên không hề nhớ một chút gì về những việc đã phát sinh trong trận chiến.
Tên gia hỏa trước mắt kia nhìn không khác gì lúc ấy. Cái tên gia hỏa này, rốt cuộc trên người còn ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn nữa?
"Ngươi chính là Đường Thiên?" Thanh âm của Diệp Triều Ca vọng xuống từ trên bầu trời.
Đường Thiên không hề trả lời lại.
Hạt cát rơi xuống cứ như tuyết, phát ra những tiếng đồm độp. Chiếc ống quần rách rưới không thể nào che khuất những vết thương chằng chịt trên bàn chân, mưa cát cũng không thể nào ngăn cản bước chân thầm lặng mà kiên định.
Bàn chân đạp lên nền cát mềm mại, hỏa diễm hòa tan hạt cát, lưu lại những vết chân cháy đen, sau đó lại bị những hạt cát rơi xuống nhanh chóng che phủ.
Hắn đã quên mất quãng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ trong Tự Sát Phòng, hắn đã quên mất sau khi đột phá mình đã chạy không quản ngày đêm, hắn đã quên mất thân thể hắn đã mệt mỏi đến cực hạn. Hắn cảm thấy trái tim mình đang hừng hực thiêu đốt, thân thể cũng đang thiêu đốt, nhưng bên trong ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực ấy lại thủy chung luôn có một điểm băng lãnh.
Thế giới của Đường Thiên rất an tĩnh, chỉ có trái tim trong lồng ngực liên tục đập vang và tiếng hô hấp rít lên như gió. Trong lòng hắn thầm niệm, như đang nói với chính mình, lại giống như đang nỉ non với điểm băng lãnh kia.
Vì sao tâm của ta như một ngọn lửa a.
Bởi vì chúng ta muốn đi Nam Thập Tự Tọa, chúng ta muốn cùng biến cường, chúng ta muốn đạp khắp Thiên lộ.
Bởi vì mộng tưởng của chúng ta, bởi lời hứa dưới tinh không của chúng ta, mọi người chưa bao giờ quên a!
Đó chẳng phải là si tâm vọng tưởng, chẳng phải còn trẻ lên vô tri, cũng chẳng phải kết quả đã được định trước.
Không cần phải nói, hắc, đừng có nằm mộng!
Bởi vì ta cùng mọi người kề vai chiến đấu, khi trái tim ta vẫn còn đập, khi hơi thở của ta vẫn còn tồn tại, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi vị của gió trong ánh nắng chan hòa.
Vì sao tiên huyết của ta phải bốc cháy.
Bởi vì, Nam Thập Tự Tọa vẫn còn rất xa xôi, sao ta có thể ngã xuống ở nơi này được?
Bởi vì, ta còn có nhiều nghi hoặc như vậy, sao ta có thể dừng ở nơi đây?
Bởi vì, không có nhiều bởi vì như vậy.
Chỉ là khát vọng thắng lợi của ta!
Chỉ vì ta muốn nói cho ngươi biết, ta là Đường Thiên!
Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đạp qua thi thể của ngươi đi tới!
Bỗng Đường Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hắn bốc lên chiến ý nóng cháy khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Oanh, An Hảo kiếm bên tay trái lập tức được bao phủ trong làn hỏa diễm lam sắc, hắc viêm trên thân thánh kiếm Ngục Hải bên tay phải cũng tăng vọt, thân hình của Đường Thiên đột nhiên biến mất.
Trong lòng Diệp Triều Ca chợt sinh ra báo động, cảm giác nguy hiểm cực độ khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng.
Lần đầu tiên sắc mặt hắn sinh ra vẻ biến hóa.
Lam hắc giao nhau tạo lên một kiếm quang hình thập tự phản chiếu vào trong đáy con ngươi hắn, Diệp Triều Ca phản ứng theo bản năng đem kiếm che ở trước người.
Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn đã bị đánh tan, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung nổi đập mạnh vào lồng ngực hắn.
Diệp Triều Ca bị quất bay đi giống như một quả bóng cao su, hóa thành một vệt đen thẳng tắp đâm sâu vào trong cồn cát.
Đông!
Lực lượng cực lớn đánh vào khiến cồn cát lập tức nổ tung.
Đường Thiên lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm xuống mặt đất.
Khi quang mang thập tự hồng lam giao nhau sáng lên giữa không trung, toàn thân Binh như bị thiểm điện đánh trúng, đại não trở lên trống rỗng, hồi ức đã chôn sâu từ rất lâu bỗng dấy lên trong lòng.
Một vị thiếu niên ngồi dưới đất khóc lóc, một cái bàn tay hồn hậu sờ sờ đầu hắn.
"Tiểu tử, không nên gấp gáp. Thanh Hồng Thập Tự Liêm, học cũng có chút khó a."
Thiếu niên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy lệ lúng túng hỏi: "Đội trưởng đại nhân cũng luyện rất lâu sao?"
"Aha, loại chuyện như thế này sao ta nhớ rõ được chứ." Đội trưởng cười ha ha, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại: "Nhưng mà ngươi nhất định phải khắc khổ luyện tập chiêu thức này, nó là tuyệt chiêu chung cực, rất lợi hại đấy."
"Tuyệt chiêu chung cực?" Thiếu niên lập tức bị hấp dẫn, trong mắt đầy vẻ hiếu kì.
"Ừ, nó gọi là Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm; chỉ có duy nhất mỗi mình ta luyện thành, lợi hại quá đi! Oa ha ha..."
"Đúng là một cái tên kì quái, vì sao nó lại gọi là Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm?"
"Ách, bởi vì vết chém ngang lam sắc của nó tượng trưng cho bầu trời, vết chém dọc có mầu đen tượng trưng địa ngục đó."
Thiên Không - Địa Ngục Thập Tự Trảm...
Nhưng khi hắn phát hiện ra thập tự trảm của Đường Thiên lại có vết chém ngang màu đen,vết chém thẳng là lam sắc, Binh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao từ trong đáy lòng bỗng dấy lên cảm giác nuối tiếc mất mác. Hắn tự cười nhạo chính mình, bởi mình vẫn luôn có cái hy vọng xa vời rằng đội trưởng đại nhân còn lưu lại vết tích.
Từ trong khiếp sợ khôi phục lại bình tĩnh, khả năng tập trung của Binh trở lên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Quả nhiên thực lực của Đường Thiên cũng thật mạnh a...
Thế nhưng kiếm pháp này thật là kì quái, lần trước triệu hồi ra thánh kiếm Ngục Hải đã khiến Binh nảy ra rất nhiều suy đoán, song kiếm thập tự trảm hiện tại đâu phải võ giả bình thường có thể làm được. Còn Đường Thiên thì ngoại trừ kiếm pháp cơ sở ra căn bản không hề học tập bất cứ một kiếm pháp nào khác.
Chẳng lẽ, đây chính là kiếm pháp truyền thừa được phong ấn trong cơ thể Đường Thiên sao?
Hoặc là được phong ấn ngay bên trong thánh kiếm Ngục Hải sao?
Muốn tìm hiểu hai suy đoán này thì phải ngược dòng tìm hiểu về cái vị phụ thân thần bí của Đường Thiên, trong lòng Binh rất tò mò, duy chỉ có một điểm tiếc nuối chính là cái thập tự trảm vừa nãy không phải là Thiên Không Hòa Địa Ngục Thập Tự Trảm.
Thế nhưng Diệp Triều Ca đâu có dễ bị đánh bại như vậy a.
Binh thầm lắc đầu, hắn tính sau khi chuyện này kết thúc phải đi tìm Phí lão đầu hỏi một chút xem, rốt cuộc trên người Diệp Triều Ca có mang huyết mạch gì, không ngờ lại có thể thừa nhận đả kích của một kích trí mạng như vậy mà vẫn còn hoàn hảo không hao tổn gì, giống như là bất tử thân vậy.
Thình thịch!
Cồn cát nổ tung, Diệp Triều Ca lại bay lên bầu trời một lần nữa, nhưng lúc này bộ dáng của hắn có chút thê thảm, ở giữa ngực vẫn còn lưu lại một vết thập tử lam hắc giao nhau, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Sắc mặt Diệp Triều Ca co quắp lại, ấn kí thập tự trước ngực có ẩn chứa hai cỗ lực lượng kì dị đang không ngừng xâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn.
Quả nhiên không hổ danh là thủ lĩnh của đám người này, Đường Thiên cường đại hơn đám người còn lại.
Hơn nữa... Cái đám người này thực khiến người ta mong đợi a.
Ngoại trừ Đường Thiên ra, còn 3 người làm hắn tổn thương đó là Tỉnh Hào, Hạc và Binh. Tuy kiếm mang của Tỉnh Hào bị thân thể hắn thôn phệ chỉ còn lại không đến một thành, nhưng chỉ cái phần không tới một thành này lại ngoan cố một cách dị thường, khiến hắn bị kiềm chế chừng ba thành chân lực. Hạc là người duy nhất lưu lại được vết thương trên người hắn mà không thể nào khỏi được. Thập tự của Binh và thập tự của Đường Thiên dường như có điểm giống nhau nhưng lực lượng lại yếu hơn không ít.
Gây thương tổn nhiều nhất là chữ thập của Đường Thiên.
Đường Thiên cũng không hề tiếp tục công kích, một kích thập tự trảm vừa nãy cũng làm hắn bị tiêu hao không nhỏ, hơn nữa thân thể hắn cũng đang ở trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi.
Hư Không Ám Viêm có uy lực như thế này, Diệp Triều Ca cũng không thấy có gì là kỳ quái, nhưng mà...
Ánh mắt hắn rơi lên An Hảo kiếm trên tay trái Đường Thiên, không ngờ thanh kiếm này lại sở hữu một thứ lực lượng quỷ dị đến vậy.
Chỉ tiếc là nếu so về kiếm pháp thì ngươi vẫn còn kém xa lắm!
Diệp Triều Ca nhếch miệng cười, tiện tay lấy từ trong ngân bảo bình ra một thanh thiết kiếm, khẽ rung thân kiếm, rồi bỗng chém một kiếm về phía Đường Thiên.
Thánh kiếm Ngục Hải bên tay phải Đường Thiên cũng chém ra một kiếm, kiếm mang tạo thành từ Hư Không Ám Viêm va chạm với vô hình kiếm khí của Diệp Triều Ca phát ra một tiếng vang giống như tiếng nổ mạnh.
Đông!
Kinh khí tràn ra bốn phía trên không trung, hắc viêm bay loạn xạ.
Diệp Triều Ca vẫn bất động thanh sắc, trong mắt thoáng hiện lên một đạo quang mang. Quả nhiên, kiếm pháp của Đường Thiên vẫn có chút không lưu loát. Có lẽ người thường không phát hiện ra điều này, nhưng Diệp Triều Ca đã luyện kiếm bao nhiêu năm như vậy, một chút biến hóa cực nhỏ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.
"Ha ha ha ha, đi chết đi!"
Diệp Triều Ca lớn tiếng cười dài, kiếm khí xuất ra như mưa.
Vô hình kiếm khí ào lên như hạt mưa đánh về phía Đường Thiên, Đường Thiên hừ lạnh một tiếng, song kiếm đưa ra người song song trảm xuống đầy kiên định, kiếm mang mầu lam và màu đen cũng ào lên như hạt mưa tràn về phía Diệp Triều Ca đánh tới.
Thùng, thùng, đông!
Vô số kiếm mang của hai bên ầm ầm nổ tung ở khoảng giữa hai người.
Từng lớp từng lớp vô hình kình khí và hắc viêm lam mang ầm ầm tan vỡ nổ tung giống như pháo hoa vậy.
Đường Thiên mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó không đúng, tâm thần hắn vẫn luôn có một tia băng lãnh, chính cái tia băng lãnh này khiến hắn trở lên nhạy cảm đến dị thường. Nhưng chiến ý vẫn đang thiêu đốt trong tất cả bộ phận trên cơ thể hắn, lúc này cái cảm giác băng lãnh đã bị chiến ý điên cuồng và nóng bỏng như dung nham hoàn toàn chiếm cứ.
Bỗng nhiên, một đạo vô hình kiếm khí hơi khác lạ với những đạo khác xuyên thấu qua lam hắc kiếm mang, chỉ trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Đường Thiên.
Cái đạo vô hình kiếm khí này trên thân phát ra quang mang nhàn nhạt.
Thì ra âm mưu là ở đây!
Đường Thiên gầm lên một tiếng, hắc viêm trên thánh kiếm Ngục Hải trong tay ầm ầm tăng vọt, một kiếm chém ngang!
Lôi viêm kiếm mang và vô hình kiếm mang hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng kinh người phát ra từ điểm va chạm, quang mang chói mắt chợt xuất hiện làm hai mắt Đường Thiên chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Một bóng người huy kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Đường Thiên, Diệp Triều Ca!
Khóe miệng Đường Thiên bỗng hiện lên dáng vẻ tươi cười đắc ý rồi chợt rống lên: "An Hảo!"
An Hảo kiếm bên tay trái đột nhiên sáng lên quang mang cũng chói mắt như vậy, rồi đột nhiên đâm ra một kiếm.
Một kiếm này Đường Thiên đã chủ mưu từ trước, lực lượng của An Hảo kiếm hòa cùng chân lực trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt đâm tới.
Chỉ trong nháy mắt quang mang lam sắc sáng chói mắt phía trước mũi kiếm An Hảo kiếm đã bị áp xúc thành một quang đoàn lớn cỡ nắm tay, không chút kĩ xảo, đánh trực tiếp lên kiếm của Diệp Triều Ca.
Oanh!
Quang đoàn lam sắc trước mũi An Hảo kiếm đột nhiên nổ tung.