Chiện của bác làm em vãi cả ra. (b)
Em chợt nhớ tới cái tình huống khó xử của em: :69:
Có 1 lần em đi chơi xa với hội bạn (hồi còn trẻ con cơ). Đến lúc ra bãi cỏ ngồi ăn thì em được vinh hạnh ngồi đối diện cô bạn gái xinh đẹp. Phải nói thực, em cũng là 1 đối tượng trồng cây si cô ta, nhưng chạnh lòng nghĩ phận mình... :^)
Mải ăn, mải vui đùa, chiếc váy hồng của cô em bị hé lên. Và với đôi mắt tinh nhanh của tuổi trẻ, em đã thấy cái màu đỏ ở đó... Trong hoàn cảnh đó các bác cũng hiểu là cái màu đỏ đó rất bắt mắt. Em rơi vào tình huống khó: nói ra cũng dở, mà biết nói ra thế nào đây? :'(
Ngồi 1 lát em nảy ra chuyện hướng mọi người vào đề tài mơ ước được lái xe ôtô. Mà có ôtô thì phải mơ tới nhà cao cửa rộng, có đủ gara để bảo vệ xe khi mưa nắng. Và em kể em đã từng hoa mắt khi thấy nhà 1 cô gái đối diện nhà em. Một ngôi nhà to, đẹp tuyệt vời. Ngôi nhà sơn màu hồng thật đáng yêu. Đặc biệt bên trong ngôi nhà đó có cái gara màu đỏ... và bên trong cái gara màu đỏ ấy là chiếc xe đen đẹp tuyệt trần của cô ta. Em mơ ước có ngày được cô hàng xóm cho phép sử dụng cái xe đen bóng đẹp tuyệt vời đó...
Khi em kể hết chiện, mọi người vỗ tay rầm rầm chúc cho mơ ước của em chóng thành hiện thực. Và cùng lúc đó, cô bạn xinh đẹp đối diện cũng từ tốn đóng cửa vào. :102:
Theo các bác lúc đó em nên cười hay nên khóc? :102:
Và đố các bác biết kết quả câu chuyện thế nào?