Ngày 19-11, trong lúc quân Mỹ đang bị Đại đội 7 ghìm chặt dưới chân điểm cao 875, từ các hướng, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 1), do Trung đoàn trưởng Đàm Văn Nguỵ chỉ huy thực hành chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, đánh tiêu diệt Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn dù 173) Mỹ.
Vì bộ đội ta ở trên cao, lợi thế hơn quân Mỹ phía dưới nhất là ném lựu đạn. Lính Mỹ không dám ném ngược lựu đạn lên phía trên vì cũng chỉ được khoảng cách ngắn, chưa kể vướng cành cây bât ngược lại thì “gậy ông đập lưng ông”, trong khi đó bộ đội ta ở trên cao ném lựu đạn xuống phía dưới rõ ràng là lợi thế hơn
Ngày 20-11, bộ đội Bắc Việt Nam tiêu diệt thêm một số, bắn rơi 12 máy bay. Xác lính Mỹ và số bị thương nằm ở thung lũng chân điểm cao 875 sau trận đánh 50 giờ vẫn chưa được đưa ra khỏi trận địa.
Đêm 22-11-1967, bộ đội Bắc Việt Nam chủ động rút lui khỏi đồi 875, đến trưa 23/11/1967 quân Mỹ lò dò tiến lên đỉnh đồi thì không còn bộ đội ta ở đó nữa
Chỉ riêng 5 ngày giao chiến (thực chất chỉ 4 ngày từ 19 đến 22/11/1967) tại Đồi 875, 2 Tiểu đoàn (thuộc Lữ đoàn Dù 173) bị chết 285, bị thương 400, tính ra Lữ đoàn Dù 173 trong bốn ngày giao chiến đã mất 1/5 sức mạnh. Thật không thể tưởng tượng được
Lữ đoàn Dù 173 là Lữ đoàn xung kích thiện chiến của lực lượng Mỹ ở Nam Việt Nam, đồn trú ở An Khê, LZ English (Bình Định) và ké nhờ Sư đoàn 1 Bộ binh ở Phú Lợi, Bình Dương