Bố nó còn thua bét nhè thì thằng con có vị gì hả cụngụy mà các lực lượng chính quy đánh cũng khét đấy cụ, vả lại mọi thứ sau chữ nếu đều vô nghĩa
Bố nó còn thua bét nhè thì thằng con có vị gì hả cụngụy mà các lực lượng chính quy đánh cũng khét đấy cụ, vả lại mọi thứ sau chữ nếu đều vô nghĩa
Thế cụ thấy Mỹ thắng à?Cụ với em thấy thì làm gì? Cả nước thấy thì cũng bé bé. Chỉ cần 1 ông nước ngoài, góc nhìn vào nó khác ngay.
Ảnh đẹp mà vẫn thua, cay quá nhỉThông cảm cụ ạ. Lính Mỹ ra trận cho trực thăng chở phóng viên các kiểu lên tận nơi tác nghiệp, mỗi vị 3-4 máy ảnh chụp choẹt thoải mái. Còn nhà báo ta lúc ấy đa số đang ngồi viết bài tận... Hà Nội, đào đâu ra ảnh.
Không tự nhiên gặp đâu cụ. Trận iadrang. 3 tiểu đoàn của trung đoàn 66 từ Lào hay sao đó đc lệnh về Hà Trung T Hóa bí mật tập trận mấy tháng. 1 số sĩ quan thực tế từ ctr miền nam ra tham dự và lần đầu pháo bắn đạn thật trong tập trận. Phía Mỹ cũng là tiểu đoàn thuộc sư 101 nổi tiếng từ thế chiến 2 thì phải.Công nhận dưới trướng cụ Giáp, có nhiều mãnh tướng thật. Mình lại khá ngưỡng mộ tướng An.
Nhớ lại trận tao ngộ chiến (vô tình gặp nhau trong rừng, hình như trận mà Holywood dựng lại thành phim với chiến thắng đương nhiên là của Mỹ với thằng diễn viên VN mất dạy Đơn Dương) đầu tiên của ta với quân chính quy Mỹ, trận gì dó em quên mất tên, mà phục đồng chí chỉ huy Bắc Việt vô cùng ( tướng AN chứ ai)
Chả biết Mỹ chụp đẹp được gì chỉ biết thực tế trong chiến tranh VN Mỹ thua không chỉ thua về quân sự mà còn thua đau hơn về truyền thông. Đã vừa vất vả lo chở hội chụp ảnh ra tận nơi rồi mà về nhà toàn bị chúng nó bóp d.ái cho mới tứcTrận đánh thì kiểu gì cũng có 2 phía đánh nhau! Nhưng ảnh ọt các kiểu thì toàn 1 phía chụp! Rất nghệ thuật, nhân văn, mang lại cho ta nhiều cảm xúc. Vì vậy đã có cụ thốt lên “ảnh đẹp quá” xem ảnh này em còn thấy “những đau thương, gian khổ” mà lính Mỹ phải chịu nữa là ai ăn cơm, tiếp xúc và làm việc với Mỹ thời gian dài.