Vãi thật, đã Chã lại còn COCC mà vẫn chơi trò kaicom
. Đã vậy em cũng tranh thủ kaicom phát
.
Em thì có hai ông chú ruột thôi, hai ông hơn kém nhau ba tuổi. Ông anh hơn em 14 tuổi, ông em thì hơn em 11 tuổi.
Hai ông này điểm chung là đều thích diện đồ, chơi đồ như xu thế chung của thanh niên thời ấy (mũ cối, dép gò, côn nhị khúc, đèn pin TQ,...). Nhưng có điểm hơi khác nhau, ông anh thì cực kỳ chiều em (có lẽ do em là thằng đít nhôm của cả họ
), còn ông em thì cực kỳ khó tính. Em ví dụ, nhà em chuyển ra phố, ngay gần rạp chiếu phim phúc lợi ngoài trời, mỗi lần có phim thanh niên trong làng đều ra nhà em gửi xe đạp rồi đi xem. Ông em thì tuyệt đối không bao giờ cho em bám đuôi, mục đích để ông ấy dễ ghẹo gái
. Còn ông anh cho dù đi một mình hay đi cùng bạn thì kiểu gì cũng cho em đi cùng.
Khoảng năm 90, 91 gì đó. Ông chú (ông anh) mua được con Comfort sứ (xe Đức), ông đi tán gái bị lấy trộm mất quả pha với đôi cốp. Bực mình ông bán mẹ đi, thêm tiền mua con Cub đời 81 "kim vàng giọt lệ" (loại ba tầng giảm xóc ấy). Ông này được cái khéo tay, cộng hay lọ mọ loa/đài, xe cộ,... (nay các cụ vẫn gọi DIY). Ông mang con 81 về thì ông căn chỉnh lại nhông, xích, chế hòa khí, còi/đèn, vòng bi cổ phốt,... tóm lại là ông làm lại cho ngon. Hôm đó là cuối tuần nên em vào chơi rồi ở lại với ông bà nội. Ông sửa xong, gọi em ra bảo "xe ngon lắm, mày có thử tý không?". Nói thật em nghe xong vừa mừng vừa lo, lo vì đã đi xe máy dek bao giờ đâu? (Dù có biết xe có ba số và số tròn). Mừng là vì khác dek gì được ngủ với Ngọc Trinh (ấy là em qui đổi cái cảm giác lúc ấy theo thời điểm hiện tại chứ lúc ấy em chắc chưa dậy thì
).
Thế là em cầm chìa khóa xe, nổ máy và lên xe lướt ra đường. Đường ở đây là đường làng rộng khoảng ba mét thôi, nhưng từ sân nhà ông chú ra đường mất khoảng trăm mét chạy ngang qua ruộng, chỉ rộng khoảng 60, 70 phân thôi. Mà ác cái là cái đường nhỏ này nó lại thấp hơn đường to khoảng nửa mét, nghĩa là lúc em đi/về thì em sẽ phải lên/xuống dốc.
Ra đường cái em đi cỡ gần cây số thì em quay về. Mà em bổ sung thêm là cả cái đường to lẫn đường bờ ruộng đều là đường đất đỏ cả, ngày hôm trước lại mưa lên khá là trơn. Cả lúc đi lẫn về em vẫn ngon lành, chỉ đến khi cách lối rẽ xuống bờ ruộng khoảng một trăm mét, gặp ông cùng làng đi xe đạp cùng chiều. Lẽ ra em đi sau ông ấy đợi đến chỗ rẽ thì không sao, nhưng có lẽ muốn le ông ấy thế là em bóp còi "toét, toét" rồi vượt ông ấy. Vừa vượt xong ông ấy thì đến chỗ rẽ, có lẽ cuống + đi xe lần đầu + đường trơn nữa thế là em quên mất phải phanh mà cứ thế rẽ luôn. Đen nỗi rẽ bà nó xuống ruộng
. Ông chú trong sân đang dọn đồ để cất nghe 'rầm" phát phi ra thì thấy con xe yêu quí cùng ông cháu đang dưới ruộng. Đã thế cái ông đi xe đạp ấy cũng dừng lại để cùng ông chú lôi xe lên bờ lại bơm thêm vào "mày đi như thế kiểu gì chả ngã
". Em nghe xong nghĩ " quả này thì bỏ mẹ rồi". Nhưng ông chú chỉ nhẹ nhàng "mày đi như thế thì chết".
Lúc sau về nhà kiểm tra thì cơ bản không thiệt hại nặng lắm vì ruộng có nước và lúa nên cũng đỡ xây xát nhiều. Ông chú hỏi em "mày chưa đi xe bao giờ à?", em nói thật "cháu chưa", ông nói tiếp "tao cứ tưởng mày đi ngon rồi mới cho mày đi chứ?". (Thực ra nhà em lúc đó cũng có con 82-89 mới đét rồi, nhưng ông già không bao giờ cho đi cả, chỉ thỉnh thoảng ông già đi làm về mà uống rưọu chưa kịp cất xe thì tối muộn em dắt vào nhà hộ ông già rồi tranh thủ ngồi lên xe và bơi hai chân từ sân vào nhà cho đỡ vã thôi
).