Em cũng như hầu hết các cụ ở đây đều có chung một cảm giác, dù chúng ta có xưng vương ở đâu đi chăng nữa mà không thắng được Thái Lan thì có gì đó không... trọn vẹn. Và hôm nay em thật sự thoả mãn, không phải bởi vì tỷ số, mà đơn giản là chúng ta trả lại những gì mà Thái Lan đã vùi dập chúng ta ở kỳ Seagames trước, đối với em đó là một nỗi đau, không biết các cụ sao chứ, em thì rất đau. Thế hệ Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Tài Em... và trước đó Huỳnh Đức, Hồng Sơn, chúng ta thua họ vì kém hơn rõ rệt. Nhưng thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh.... rồi Quang Hải, Văn Đức, rồi các em đã từng dự WC U19, đạt được những thành tích không tưởng cho bóng đá VN. Lứa cầu thủ này đã chứng tỏ họ có đẳng cấp rất khác, em có niềm tin đó nhưng cũng như bao nhiêu NHM khác, mỗi khi mình gặp Thái thì không ai dám mạnh miệng, đó thật sự nỗi sợ hãi mơ hồ mà người Thái đã ám ảnh bao nhiêu năm qua. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, tối nay em đã được giải phóng hoàn toàn và các cụ có lẽ cũng như thế. Ông Park nói rất đúng, giờ chúng ta hướng đến các đội bóng Top đầu Châu Á như Nhật, Hàn, Iran, Aus... chúng ta có quyền mơ xa nghĩ lớn, chúng ta đang có rất nhiều cầu thủ tài năng và một HLV có lẽ là tốt nhất của Bóng đá VN từ trước đến giờ. Chúc đội tuyển từ U nhỏ đến U đầu sẽ còn tiến xa hơn nữa để mục tiêu WC không còn quá xa vời. Một trận đấu tuyệt vời và để đời của Bóng đá VN