Cháu xin tổng hợp lại toàn bộ câu chuyện hầu các cụ mới vào thớt. Hài lòng thì cho cháu xin ly rượu nhá
"
Thưa cccm!
Em không biết nên buồn hay vui trong ngày 8/3 hôm nay?
Niềm vui là em tìm lại được cái Điện thoại Ip cho F1, nhưng nỗi buồn sâu thẳm là em đã đưa một người Phụ nữ vào vòng lao lý!
Chuyện bắt đầu vào 20h tối ngày 06/3/2017. F1 của em 18 tuổi, ra shop đồ áo quần tại đường Trần Khắc Chân - Q1- TpHCM mua đồ. Lúc này trong shop hàng Si có 2 người Phụ nữ và bà chủ shop. Loay hoay thế nào mà chỉ trong vòng 5-10phut chiếc đt để trong giỏ xách bị mất. F1 liền kêu lên và cùng mọi người tìm kiếm, f1 cũng mượn đt của chủ shop gọi cho em. Khoảng 30p sau em có mặt, sau khi nghe mọi người kể lại (lúc này shop đã có đông khách hàng) em hỏi chủ shop: Cửa hàng mình có đăng ký kinh doanh không? Hàng hóa có hóa đơn nguồn gốc không? nếu có đầy đủ em sẽ gọi nhờ công an xuống điều tra.
Vợ chồng chủ quán lắc đầu bảo chúng em mua bán nhỏ nên không đăng ký, hàng tụi em lấy từ Campuchia về nên cũng chẳng có hóa đơn gì cả. Anh làm ơn đừng báo công an, nếu công an đến tụi em chăc chắn hết đường làm ăn anh ơi. Haizz
Cô chủ quán nói với vẻ mặt lo lắng: Anh ơi, em nghi cái bà mập mập hồi nãy lấy đt của bé, nhưng bà ấy về mất rồi. Bà ấy là khách quen mặt, thường hay đến đây mua đồ nhưng em không biết bà ấy ở đâu.
Em và chủ quán thay nhau gọi vào đt của f1, chuông vẫn đổ nhưng không có người nghe máy. Em nhắn tin liên tục vào máy f1, năn nỉ xin chuộc lại vì máy có rất nhiều dữ liệu của f1, hình ảnh f1 chụp gần 2 năm nay gần 18ngàn tấm. Hơn chục tin nhắn được gửi đi, và hàng chục cuộc gọi nhưng vô vọng.
Về chiếc Ip của f1 nhà em là quà được tặng, Icloud đã thay 2 lần và f1 không nhớ pass. Cái đen nữa là f1 không khoá màn hình đt.
Sau khi trao đổi với mọi ngwuwoif , em và f1 đi về. Không nói các cụ cũng biết con bé của em nó buồn bã thế nào.
Sáng hôm qua 7/3, gọi vào mấy vẫn đổ chuông, em lại nhắn tin tiếp nhưng không có phản hồi. Đến gần trưa em phải đi lấy lại sim mới cho f1 và coi như chiếc đt đã mất thật sự, không còn cơ hội tìm chuộc lại!
Hầu như cả ngày hôm qua f1 nhà em không còn tình thần để học hành gì (cháu học lớp 12), chiều hôm qua cháu nó xin đi chùa để đỡ buồn.
Sáng nay, sau khi đi học về, ăn cơm trưa cháu nó moi đâu ra 5-6 cái pass để thử vào Icld. Khoảng gần 13g, f1 gọi em: Ba ơi, con thấy điện thoại rồi, con vô được Icloud rồi, ba xem vị trí này là ở đâu giúp con.
Em lấy máy xem định vị thì thấy báo máy đang hoạt động ở khu vực Ql13, phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức.
Hầu như cả ngày hôm qua f1 nhà em không còn tình thần để học hành gì (cháu học lớp 12), chiều hôm qua cháu nó xin đi chùa để đỡ buồn.
Sáng nay, sau khi đi học về, ăn cơm trưa cháu nó moi đâu ra 5-6 cái pass để thử vào Icld. Khoảng gần 13g, f1 gọi em: Ba ơi, con thấy điện thoại rồi, con vô được Icloud rồi, ba xem vị trí này là ở đâu giúp con.
Em lấy máy xem định vị thì thấy báo máy đang hoạt động ở khu vực Ql13, phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức.
30ph sau hai bố con phi xe bắt đầu cuộc hành trình truy tìm chiếc Ip. Trời SG nắng và nóng vô cùng, hơn 2g chiều em tiếp cận được khu vực gần chiếc đt, tại đường sô3- Hiệp Bình Phước. Hai bố con ghé vào quán nước ngồi nghỉ ngơi đồng thời có thời gian cho em nghĩ ra phương án gặp mặt đối tượng .
Phương án của em là cho f1 ngồi chốt trước cửa nhà đối tượng (F1 nhà em và đối tượng biết mặt nhau do nhiều lần đến mua đồ ở shop), em sẽ đến nhà ông tổ trưởng dân phố nhờ gọi thêm đ/c Công an khu vực đến giúp em gõ cửa nhà đối tượng.
Nhưng một tình tiết xẩy ra ngoài ý muốn do f1 sơ suất và ngây thơ. Chả là trong lúc ngồi uống nước f1 liên tục update theo dõi định vị chiếc điện thoại, do đã tiếp cận sát chiếc đt mất, f1 lại bấm vào chức năng tìm điện thoại (chức năng tìm kiếm do để quên điện thoại trong phạm vi gần) làm cho chiếc ip bị mất rung chuông báo. Có thể Đối tượng bị dật mình, lo sợ nên đã tắt nguồn chiếc đt.
Em bực mình mắng f1 một trận vì tội đã đánh động đối tượng và đối tượng có thể sẽ lập tức tẩu tán tang vật và đề phòng đối phó em!
Thêm một khó khăn nữa, nơi đối tượng ở là khu nhà trọ cho công nhân thuê khoảng vài chục căn nhỏ liền kề nhau. Trong khi định vị thì chỉ ở mức tương đối, nhà trọ lại rất đông người, nguy cơ mất dấu vết và thất bại trong cuộc truy tìm là rất cao.
Chắc chắn đối tượng phát hiện được em đã định vị được vị trí chiếc ip nên nó có thể tắt nguồn dài ngày hoặc tẩu tán tang vật.
Em thất vọng lên xe ra về.
Chạy được một đoạn em thay đổi quyết định, chạy đến Công an phường Hiệp Bình Phước cách nhà đối tượng khoảng 4km.
Em và f1 đến công an phường HBP báo lại nội dung sự vụ. Lúc này đối tượng đã off chiếc iPhone. Công an có vẻ không mặn mà nữa, lúc này f1 lại reo lên : đt lại online rồi ba ơi.
Em cầm máy xem định vị thì thấy vị trí máy đã thay đổi, máy nằm trên đuờng Ql13, cáh vị trí cũ khoảng gần 3km. Vị trí này lại thuộc về phuờng khác.
Em xác định đối tượng đã mang máy di chuyển về trung tâm TP. Em vọt ra xe truy đuổi theo. Lúc này em đang cách đối tượng khoảng 6km
Chạy đuợc khoảng 4km thì f1 nhà em la lên: Ba ơi con không vào icloud được nữa, nó bảo sai mật khẩu ID.
Em dừng lại xem thì đúng vậy. Em dật mình, chết mịa nó nhờ thợ hack icloud mất rồi.
Cũng may, lúc chưa mất pass icloud lần cuối em nhớ rõ địa điểm đựoc định vị. Mất dấu vết ở vị trí cách cổng trường đại học Luật TpHCM khoảng 200m về phía ngã tư Bình Triệu. Em cắm cổ chạy đến đoạn đường này, có khoảng 5-6 cửa hàng DTDD và vài ba tiệm vàng, cầm đồ.
Em chạy chậm xe và quan sát các cuẳ hàng!
Lúc này khoảng tầm 3g chiều, các cửa hàng rất ít khách. Đi qua 4-5 cửa hàng không thấy gì khả nghi, đến cửa hàng tiếp theo em thấy có một người phụ nữ tầm 45-48t thân hình mập mạp đang lúi húi dắt xe máy Air blade ra về. Linh tính đây là đối tượng, em hỏi f1 có phải bà này không? F1 trả lời con thấy giống. Em liền tấp xe vào chặn không cho bà ấy đi.
Em dựng xe ngay sau đuôi xe bà ấy, f1 nhảy xuống đứng bên cạnh. Bà ấy quay lại nhìn người cản đường. Em liền tấn công: chào chị, chị biết bé này không?
F1 nhà em mở khẩu trang ra, gương mặt bà ta biến sắc, đứng như trời trồng. Miệng bà ta lắp bắp: ờ ờ tui nhìn thấy guen guen.
Em hỏi lại lần nữa: chị có biết con bé này không?
Mụ ấy nhìn trân trân f1 rồi lắc đầu.
Em quay qua hỏi dồn f1, con có biết bà này không?
F1 đáp, dạ con quen dì này.
Em bỏ xe chạy ngay vào cửa hàng.
Gặp cậu nhân viên chừng 21-22 tuổi, em hỏi: Cháu ơi có ai vừa vào bán hay cầm cái đt iPhone 6 không?
Cậu ấy ngần ngừ rồi gật đầu, em nói luôn cái đt là của chú. Con phải lấy tiền lại không sẽ rắc rồi.
Nói xong em chạy ra bên ngoài bảo f1 con vào xem có phải đt của con không?
F1 đi vào xem đt rồi đi ra bảo: ba ơi đúng của con rồi.
Lúc này bà ta bắt đầu lộ rõ nanh nọc của kẻ xấu.
Sau một lúc lúng túng, mất tinh thần. Bà ta dần tỉnh táo và bắt đầu phản đòn.
Em hỏi có phải chị vừa cầm chiếc dt iPhone không, bà ấy ậm ừ rồi nói tui nhặt được chứ bộ
Em nghiêm giọng: Chị đã lấy cái đt của con gái tôi, chị cho tôi xin lại.
Bà ta lu loa lên, tui lượm được tui có quyền xài, tui không trả. Anh có bằng chứng tui lấy của bé không?
Vừa nói bà ta vừa đẩy xe đi, em dùng chân đạp xe giữ lại. Bà ta hùng hổ: anh có quyền gì mà giữ tui. Em thấy có vẻ căng.
Em đáp lại: tôi giữ chị lại để xác minh cái đt của con gái tôi. Tôi không nói chị ăn trộm nhưng tôi đề nghị chị trả lại.
Bà ta nói: ờ nếu là đt của nó thì anh vô cửa hàng mà chuộc, tui cầm rồi, anh thả ra để tui về.
Bản mặt bà ta câng câng!
Lúc này f1 nhà em vào trong cửa hàng xem lại đt và nhờ nhân viên gọi công an Phường.
Em vẫn tiếp tục giằng co với bà ta nhưng giọng bớt căng: chị ơi chị nên cho tôi xin lại đt đi, mọi việc sẽ êm đẹp chứ để công an đến thì chị nguy đấy.
Bà ta vẫn lớn tiếng thách thức và giằng đẩy xe đi.
Không ổn, em ngoăc tay nhân viên cửa hàng ra, lúc này cậu chủ cửa hàng mới xuất hiện. Em nói: đề nghị cậu giúp tôi, cái đt bà ấy cầm cố là của con gái tôi. Cậu nên đòi lại tiền và trả đt cho bà ta đi.
Cậu chủ cửa hàng vội chạy vào lấy cái đt và tờ biên nhận cầm đồ ra đưa cho bà ta và nói: chị ơi em không đồng ý cầm cái đt này, vì nó đang tranh chấp, chị trả tiền lại cho em đi.
Bà ta sùng lên chỉ tay vào mặt cậu ấy: Ê, hồi nãy tụi mày xem xét kỹ rồi mới đồng ý cho tao cầm nha. Giờ tao không trả tiền mày làm gì tao?
Chờ mãi chả thấy công an, mặc dù công an Phường Hiệp Bình Chánh chỉ cách đó chừng 200-300m. F1 nhà em lấy xe đi gọi, khoảng 5ph sau thì dẫn hai đ/c công an phường đén. Rất nhanh, tất cả được đưa về Phường.
Em, f1, bà kia và cậu chủ cửa hàng được tách ra ngồi xa nhau để viết tường trình.
Tại trụ sở công an nhưng bà vẫn rất hỗn, la lối, cãi ngang với mấy đ/c công an. Mặc cho các đ/ c ấy quát tháo bắt im miệng.
Bà ta còn quay lại chỉ tay vào mặt em và f1 chửi rủa. Em chỉ nhìn bà ta rồi cười mỉm.
Khi lấy lời khai, bà ta khai quanh co về nơi ở, em liền báo với coing an nơi bà ta ở. Bà ta bắt đầu nhũn, có lẽ bà không hiểu sao em lại biết chính xác nhà bà ta như vây.
Phải nói công an thật có nghề, sau khi phân tích mọi nhẽ, dùng đòn gió...thì bà ta tắt loa và gần như sụp xuống.
Công an gọi gặp riêng em hỏi có đề nghị gì không?
Em đáp chỉ cần xin lại đt là được, còn xử lý bà ta thế nào thì tuỳ các anh.
Công an nghi bà ta nằm trong nhóm tội phạm thường hay hành nghề trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, siêu thị... Nên giữ bà ta ở lại chờ kq xác minh.
Em nhận lại đt, cảm ơn các đc công an. Khi được nói lời cuối với bà ấy, em nói nhẹ nhàng nhưng đủ thấm. Ra về em còn đến chào bà một câu.
Riêng cậu chủ cửa hàng xác định mất toi 6tr tiền mà bà ta cầm đt."