Đến trường đón con thấy cô giáo nhễ nhại ướt đẫm cả cái váy voan mỏng tang cắm cúi viết viết, ký ký, màu xanh - đỏ - tím - vàng từ trang phục tán xạ qua những giọt mồ hôi tạo màu sắc lung linh huyền ảo như cầu vồng, mình ngây người một lúc rồi khép nép cúi gằm mặt ko dám đường hoàng nhìn thẳng cho ra cái thằng đàn ông. Định lôi ông con về để kịp nấu cơm (việc trọng đại đàn ông trong nhà) thì thấy chú bảo vệ bước vào, cô đưa cho tờ giấy giọng khẩn khoản:
- Anh trình giúp em để sửa cái điều hoà, nóng quá ướt hết cả cô lẫn trò
- Chú bảo vệ áo xanh, đầu húi cua, da đen xì rõ dáng đàn ông gằn giọng: để vài hôm nữa gọi bên điều hoà đến sửa, tốn tiền đấy, bảo ban phụ huynh chuẩn bị trích quỹ đi, ko được chắc phải thay mới?????
O hay??? Điều hoà vừa mua năm ngoái, hàng xịn, ga kín, dầu lạnh tuần hoàn...hỏng thế éo nào được, mà quái lạ điều hoà ở nhà dùng loại tàu 7-8 năm vưỡn nét, ở trường cứ 2 năm hỏng thay mới 1 lần là thế nào
Chờ chú bảo vệ "đàn ông" đi khuất, mình ra khép cửa lại, vừa khép vừa nói to: Cô giáo đừng nghĩ linh tinh, tôi đóng cửa cho ...đỡ muỗi, cửa sổ vẫn mở ko sao đâu, Cô để tôi sửa cho, một loáng là xong. Quay sang các con mình hét: các con hát to lên cho khí thế, còn ông tướng làm bài về nhà trong khi chờ bố ko về nấu cơm muộn ko kịp học bài bố và mày đều khổ
Đấy, 10p tốn ít mồ hôi và tý nước nhà vệ sinh cô và trò lại mát lịm ngay, có sứt mẻ tý quái nào quỹ lớp đâu???
- Mát rồi cô ah, cô ra trước gió hong tý cho khô. Mình run giọng dù tiếc lắm ánh cầu vồng.
Lôi ông con vê nhà đang nhặt rau tự dưng thấy sư tử rú lên mình hớt hải chạy lên bị dí ngay mảnh giấy vào mẹt: cái gì đaaaaaaaaay???? " trưa mai anh rảnh qua nhà em ....sửa giúp em cái vòi nước bị hỏng nhé"...lúc bịn rịn chia tay ko biết cô dúi vào túi quần mình lúc nào...bố khỉ..muốn làm đàn ông cũng khổ