Vâng Gấu em đẻ thường bên sản HN vẫn cho 1 người nhà vào ợ. Cảm giác cụ nêu em cũng đã trải qua 1 lần trước khi có ku đầu nên em cũng hiểu phần nào ạ. Đấy là lần thứ 2 em khóc từ khi học cấp 1 (lần đầu là mẹ em mất), mà không dám khóc trước mặt mọi người.Ây da. Cụ còn được vào trong đó cơ ạ.
Thật sự cái cảm giác chờ đợi 3 năm cho mình biết ko có điều gì là chắc chắn cả. Đến khi bé ra đời. Bác sĩ mổ xong. Chuyển sang phòng nghỉ. Lúc ấy mới được thở cụ ạ. Bọn em trải qua đủ cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, mất mát, tuyệt vọng, không chỉ 1 mà nhiều lần.
Rồi theo dõi chỉ số thai nhi còn căng thẳng hơn các cụ soi chứng khoán.
Em học Hàg hải. Gắn bó ở Hp gần chục năm, tiếc là ko có duyên sống ở đó.
Khi Gấu có thai ku bây giờ em cũng phải theo dõi sát sao căng thẳng lắm ợ Gấu em rối loạn nội tiết mờ.
Em sinh ra lớn lên ở HP cho tới lúc đại học thì rời HP, lâu lâu mới về ợ!