''Em ah. Vậy là những ngày tháng quấn quýt bên nhau, môi kề môi, tay kề tay., với bao đêm em thức cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao, lướt of chém bão đến nay đã 15 năm rồi. Mười lăm năm ấy bằng sức quến rủ của mình đã khiến anh không thể xa em quá 30p trừ lúc ngủ. hình ảnh em lúc nào cũng được đặt cạnh trái tim anh ( túi áo bên trái) ,. Nhưng đến hôm nay anh đã nhận ra, thời gian qua những gì em mang lại cho anh chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, với những nguy hại tiềm ẩn. Mấy hôm nay anh thấy có triệu chứng tức ngực khó thở, thỉnh thoảng buổi sáng ho lại có triệu chứng Hàn Quốc…anh biết với một người kém bản lĩnh như anh cộng với môi trường công việc đang làm thật khó khăn để quên được em. ''
PS: Cháu đăng mấy dòng gửi em nó lên đây, mong các cụ các mợ đi qua cho cháu một lời động viên để có thêm bản lĩnh để rời xa em nó ah. Cụ nào đã thành công rồi cũng cho cháu xin kinh nghiệm ah.