Có lẽ em nên kể cho cụ một câu chuyện, biết đâu có thể giúp cụ có cái nhìn sáng hơn. Vẫn biết rằng cuộc sống mỗi người một khác, không ai giống ai, nhưng đúc kết sai lầm của người khác để nhìn lại bản thân là điều cũng không thừa.
Em bước vào hôn nhân 17 năm trước. Quen nhau gần 1 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Vì em học và sinh sống ở Âu Châu, lại là 1 quốc gia có tư tưởng khá thoáng về sex như CH Séc, nên thời sinh viên ở ký túc xá là quãng thời gian chơi bời ác liệt của em. Khi em gặp vợ em, lúc đó cô ấy đang gặp khó khăn về sức khỏe, nên tuy biết quá khứ của em, cô ấy cũng chấp nhận lấy em. Em thì thật lòng yêu cô ấy và lúc đó quyết định chấm dứt chuyện chơi bời, xác định lấy vợ sinh con để lập nghiệp.
Em xin bảo lưu kết quả rồi ra ngoài buôn bán với bạn bè. Chúng em sinh cháu đầu lòng và lo giấy tờ hợp lệ cho vợ em được điều trị lâu dài bên này. Cũng từ 2 bàn tay trắng, tụi em cũng có được kinh tế ổn định, quán xá, cửa hàng, công ty giao dịch môi giới việc làm... Có lẽ lúc đó em cũng giống như cụ bây giờ, khá tự tin về kinh tế.
Nhưng cuộc sống không như mợ, lúc đó chuyện chăn gối vợ chồng em khá nhàm chán. Vợ em phần vì sức khỏe, lo lắng bệnh tật, phần em lại đòi hỏi được chiều chuộng như bạn tình trước đây, nên có lẽ càng khiến cô ấy mệt mỏi và lãnh cảm. Em cũng làm mọi cách như gửi con, hai vợ chồng hàng tuần đi nghỉ, đi những khu an dưỡng. Nhưng sự tình cũng không thay đổi.
Nhiều lúc em có nhu cầu, chẳng biết làm sao thì em vào xem phim sex để giải khuây. Hồi đó mạng Internet đường truyền chưa nhanh như bây giờ nên em toàn kéo phim xxx bằng torrent về để xem. Vậy mà vợ em biết được toàn xóa sạch. Nhiều lúc em nghĩ bụng, đã không chiều được ông, giờ có mỗi xem phim để tự giải quyết còn éo cho, chẳng nhẽ bắt mình ra ngoài.
Cũng may thời đó mải kiếm tiền, với cả trước đây em cũng trải qua chơi bời khắp mọi xó xỉnh ở Châu Âu lẫn ở Vn mỗi lần về phép, nên em cũng vẫn cố gắng chung thủy với vợ mà không quá bức xúc, hay phải tìm cách giải quyết bên ngoài. Cụ đừng nghĩ là em khoe khoang chiến tích, chỉ là em nói tới cái câu các cụ xưa từng nói : "trẻ không ăn chơi, về già đổ đốn" cũng không hẳn là sai. Bởi khi trải qua rồi thì mình sẽ bớt tò mò và ham muốn hơn. Dễ tặc lưỡi bỏ qua những cám dỗ dục vọng hơn.
Vợ em không phải là không có điểm yếu, chẳng hạn như nóng tính, cái tôi cũng to, suy nghĩ nông nổi, nhưng em thì cũng dạng nồi nào vung đấy nên rồi cũng sinh thêm một cháu thứ 2. Nhưng kể từ ngày có cháu thứ 2, kính tế càng đi lên thì tình cảm vợ chồng lại đi xuống. Vì công việc em phải đi lại nhiều hơn. Mẹ con tụi nhỏ thì cũng về Vn thường xuyên hơn.
Chúng em sống với nhau cũng nguội lạnh, có khi cả nửa năm không ân ái. Có thể nói đây cũng là sai lầm của cả 2 khi để tình cảm vợ chồng càng ngày càng nhạt. Và rồi chuyện gì tới đã tới. Trong một chuyến về ăn Tết ở Vn, em có tình cảm dây dưa với 1 cô bé, sau khi sự việc vỡ lở thì vợ em làm rùm beng lên, nhờ cả cảnh sát ở Vn tới gặp cô bé kia để dằn mặt.
Sau khi việc đó xảy ra, quay trở lại bên này thì tụi em bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vợ em bắt đầu thủ thế về kinh tế, yêu cầu em chuyển giao 1 số tài sản. Em cũng làm mọi cách để hàn gắn vì vẫn luôn nghĩ lỗi lầm là do em. Thằng đàn ông dám làm thì dám chịu. Nhưng phụ nữ có lẽ là thứ khó hiểu nhất. Mình đã biết lỗi, đã cố gắng sửa sai, nhưng họ lại càng lấn tới. Và điều em cảm thấy ngu ngốc nhất là cấm vận em trong chuyện sex. Kiểu như ban phát ấy. Phần thì nghĩ tội 2 nhóc con, phần thì nghĩ tội vợ ốm đau vẫn đang điều trị nên em cũng nhẫn nhịn mọi thứ.
Nhưng đúng là đợi lại cũng luôn trêu đùa em. Chính lúc em đang chán nản chuyện gia đình thì em gặp được 1 cô bé. Có lẽ nếu để so sánh thì cô ấy thua vợ em đủ đường. Nhưng cô ấy cho em những thứ em đang thiếu. Đó là được che trở bao bọc cho người phụ nữ cũng như được quan tâm chiều chuộng. Cô ấy gặp khó khăn về giấy tờ cư trú, nên em giúp đỡ, rồi chuyện gì tới đã tới.
Lúc đó em cũng giống cụ bây giờ, thấy chán vợ, vì về tới nhà chỉ thấy nguội lạnh. Nếu không vì các con chắc em không về nhà và cuối tuần cũng chẳng thiết đưa cả nhà đi nghỉ đâu cả. Mà cụ biết đó, khi ngoại tình rồi thì thấy nó đam mê và càng chán vợ hơn. Vợ em lại ghen kính khủng khiếp, may mà hồi đó em không bị sao, chứ nghĩ lại những lúc chứng kiến cô ấy cào cấu cũng vẫn sợ.
Nhưng vợ em nhất quyết không chịu ly hôn dù bất cứ điều kiện gì. Trong quá trình căng thẳng như vậy thì vợ em lại mang thai cháu thứ 3. Thật sự nếu trách thì phải trách em, làm thằng đàn ông mà lại thiếu bản lĩnh. Trong đầu thì có ý định bỏ vợ vậy mà vẫn ngủ với vợ để có bầu
Lúc này tự nhiên công việc làm ăn của em đi xuống. Công ty xây dựng của em bị cùng lúc 3 đối tác đưa vào tròng. Một số địa điểm kinh doanh phải đóng cửa vì nhà nước thay đổi chính sách. Rồi cô em gái tưởng hết lòng với mình, lại nhân cơ hội vợ em đang mang bầu mà khủng bố tinh thần. Em thật sự lúc đó như phát điên, suốt ngày hầu tòa với đi đòi nợ. Đỉnh điểm là em suýt dính án vì đe dọa đối tác và bị ghi lại hình ảnh.
Chỉ trong 1 năm 2013 em gần như mất hết tất cả. Tài sản, đất đai phải bán trả nợ cho anh em công nhân, rồi bồi thường hợp đồng để không phải ngồi tù. Nhà cửa cũng bị ép bán, cái thì bị cầm cố, tóm lại là em phải nhờ tới cả sự giúp đỡ bao bọc của Ông Bà và em trai nên mới tồn tại được. Khi nhóc thứ 3 nhà em ra đời, do tính em cố chấp nên khi thấy không còn mặt mũi nào nhìn Ông bà, anh em bạn bè, em đưa cả nhà về vùng quê cách nơi cũ 300 km.
Em nghĩ có lẽ do em ăn ở thất Đức, sống tệ bạc với vợ con nên em mới phải trả giá bằng toàn bộ tài sản. Giờ để vợ con sống khổ sở càng khiến em tự dày vò bản thân. Em không phải nói ra như vậy để cho rằng có thể ai đó cũng bị quả báo giống em, mực đích của em chỉ là nếu có thể thì hãy chia tay văn minh, rồi sau đó quan hệ ngoài luồng ra sao cũng được.
Em viết có lẽ quá dài, bởi nó như một luồng hồi ức tự nhiên nhớ lại. Em chỉ nói thêm với cụ thế này, sau biến cố đó, cả em và vợ em đều thay đổi. Nhất là chuyện chăn gối, từ một người gần như chỉ thụ động, cô ấy đã biết cách hưởng thụ và giúp cả 2 đạt được sự hưng phấn.
Nhiều lúc em chán nản vì nợ nần, hay công việc khó khăn, nhưng nhờ có những giờ phút thăng hoa đó đã giúp em giải tỏa được buồn phiền và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Nên em hy vọng cụ với chị nhà, tranh thủ thời gian 3 tháng này hãy chia sẻ mọi tâm tư, mọi khúc mắc trong lòng với nhau, đừng để khi đã quá muộn.