Kính thưa các cụ mợ, đọc qua mấy thớt về ly hôn em cũng có đôi điều cần các cụ mợ tư vấn.
Vợ chồng em bằng tuổi và yêu nhau từ thời sinh viên trước khi lấy cũng là 5 năm. Ra trường hơn một năm thì cưới, giờ lấy nhau đã được hơn 7 năm (tổng cộng là 13 năm) và có một baby gái hơn 5 tuổi. Nghề nghiệp hai vợ chồng ổn định kinh tế đều rất vững. Nhưng cuộc sống gia đình từ khoảng bốn năm nay nhạt lắm. Vợ em là người sống hướng nội, hay mơ mộng, hay bi quan và đặc biệt lãnh cảm. Em là người sống thực tế, rất lạc quan và và nhu cầu cũng khá cao, tất nhiên khi vợ nhu cầu thấp em cũng đi ra ngoài abc, vợ em biết được đã bắt được nhưng về nhà chỉ đóng cửa bảo nhau không để gia đình họ hàng biết, em xin lỗi và vợ em tha thứ. Cho đến thời điểm hiện tại thì thì hai vợ chồng có vài điều không thể đồng cảm được với nhau, em cũng thử nhiều lần nhưng không tìm được tiếng nói chung:
1. Vợ em không có nhu cầu thế nên em cũng rất buồn, vợ em không thể thay đổi được, từ trước đến giờ chỉ có mỗi tư thế truyền thống còn ngoài ra vợ em không biết làm gì hết, ko kèn sáo, ko tất. Cả năm vừa rồi một hộp bao cao su 10 cái thì dùng hết có 6 cái. (Về ngoại hình thì vợ em 1m57 trông rất trẻ và mặt khá xinh. Vợ em cũng không linh tinh bên ngoài bao giờ mỗi cái ysl)
2. Nhìn nhận cuộc sống giữa em và vợ em hoàn toàn trái ngược nhau, khi làm gì em luôn tự tin lạc quan còn vợ em thì ngược lại.
3. Về nội trợ thì có bà ở nhà giúp nên vợ chồng em không phải lo về việc nhà nhưng vợ em cũng không chăm chỉ nội trợ, khi bà không có nhà thì cũng chỉ nấu những món rất đơn giản còn chưa bao giờ nấu cho em một bữa ăn ăn thật ngon thịnh soạn hay cơm khách. Em cũng không cần vợ em nấu cho nhiều vì em đi suốt ngày nhưng cả tháng chắc được một bữa là cùng, em không đòi hỏi nhiều nhưng vợ em cũng không phải quá bận mà không nấu được.
4. Còn những việc khác như hỏi han chăm lo chồng các kiểu thì đều không có, mặc dù ngày nào em cũng đi làm về nhà sau 21 giờ. Nhiều hôm chồng mệt đau lưng nhờ đấm lưng cũng khó. Đáng lẽ ra chồng đi làm vất vả cần sự quan tâm chăm sóc của vợ thì hầu như không có. Sự việc diễn ra nhiều năm và giờ ở với nhau như hai người xa lạ.
Em trình bày đến đây chắc cũng nhiều cụ mợ bảo em bị điên dở nhưng Em cũng nói thật lòng em không thể sống cả đời mà không có cảm xúc được, vì có có đứa con nên em rất do dự chứ không thì chúng em chia tay lâu rồi. Khi em đã đầy đủ về điều kiện kinh tế thì em cũng muốn đầy đủ và hạnh phúc về tinh thần. Tất nhiên nếu chia tay thì em tìm đâu cũng được người hơn vợ em hiện tại về nhiều mặt, còn con em thì vẫn chu cấp đầy đủ nhưng thật sự em không muốn con em phải buồn.
Em mông lung và hoang mang suốt 4 năm nay rồi, chưa một lần dám nói thẳng ra với vợ, đã thử rất nhiều cách để hạnh phúc thêm lửa nhưng không được. Em định chia tay, để lại tất cả nhà cửa mặt phố sang tên cho vợ và con em còn em đi làm ván bài mới.
Các cụ mợ cho em xin tư vấn thật lòng và nghiêm túc nhé. Em đội ơn các cụ mợ rất nhiều.