Em tàu ngầm từ lâu nhưng nghe mợ nói thật sự e cũng có đôi lời tâm sự .Bao giờ cho đén ngày xưa hả mợ? Thời đó đa số là ăn cơm với muối trộn mỡ,rau luộc,cơm độn .Những năm đó quê e tình hình chung nhà nào cũng như thế cả .Nhưng thực tế bây giờ ở thành phố,có k biết bao nhiêu người ở quê tha phương ra đây làm đủ ngề từ cao cấp đến thấp cấp ..lao động chân tay,sinh viên.. .Nhiều người lao động Dáo mồ hôi hết tiền,một tháng lo tiền thuê nhà ,tiền học cho con ,bỉm sữa đau ốm...thiếu trước hụt sau.Trước kia e cũng từng đi thuê nhà ,ở một xóm trọ nghèo có 15m,có nhà ở 4 người ,2vc 2 đứa con .Làm phụ hồ ngày nào ăn ngày đó .nghỉ làm k có tiền vì phải trang trải quá nhiều thứ .Còn sinh viên ,nhà có điều kiện k sao ,nhà nghèo vừa học vừa làm thì túng thiếu tiền ăn qua ngày cũng chẳng có gì khó hiểu ..Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh làm ăn của nhiều người .Người yếu thế càng khổ hơn ,họ bần cùng lắm mới phải nhờ giúp đỡ .Em k phủ nhận xã hội có một số thành phần k chịu làm ăn,sống dựa vào lòng tốt của người khác.Nhưng số đó k nhiều .E dạo qua zalo xem ,họ xin trợ giúp k nhiều .Chút gạo,mắm muối ,trứng mì...này nọ.Nếu mình có tấm lòng,có điều kiện,hoặc k thật sự dư dả lắm,nhưng đã từ thiện k ai toan tính làm gì .Còn k làm được cũng k sao cả.Nhưng mợ đừng buông lời cay đắng.