- Biển số
- OF-701329
- Ngày cấp bằng
- 23/9/19
- Số km
- 278
- Động cơ
- 98,483 Mã lực
Do covid nên công việc cũng hơi nhàn, em làm một ly cafe đặc, hút điếu thuốc lên lập thớt chia sẻ với các cụ những câu chuyện thời trai trẻ.
Em xin tự đi trước, em nghĩ chuyện của em nếu em viết ra có thể làm thành 1 cuốn tiểu thuyết , do em dân kỹ thuật, văn kém, nếu viết lủng củng mong các cụ thông cảm.
Em chơi cùng cô ấy từ năm chúng em học mẫu giáo, hai nhà ở hai con ngõ khác nhau, cứ thế chúng em lớn lên cùng nhau, đến năm lớp 9 thì em tỏ tình và cô ấy đồng ý, kể từ đó chúng em yêu nhau. Nhưng mẹ em và mẹ cô ấy thì có 1 mối hiềm khích rất lớn do cùng cạnh tranh bán hàng ở chợ (và phải nói là mối thâm thù do cạnh tranh không lành mạnh với nhau do thời đó cả chợ huyện chỉ có duy nhất 2 đại lý bán đồ là của mẹ em và mẹ cô ấy), khi biết được tin em và cô ấy yêu nhau khi còn bé như vậy, bố mẹ em đã cấm cản rất nhiều, và cho rằng thời gian qua em học hành kém đi là do cô ấy.
Năm lớp 10, bố mẹ chuyển em lên thành phố học, mục đích để cách xa cô ấy ra cho dứt, đi học xa nhà ở cái tuổi 15, em xa đà vào chơi gameonline như các cậu choai choai thời ấy (có thời gian em dạy cô ấy chơi Au, rồi chúng em vào tạo phòng, nghe nhạc và nói chuyện với nhau cả buổi), học hành kém hẳn đi, và dĩ nhiên đó lại là lý do để mẹ em tiếp tục cấm cản việc yêu đương. Rồi một lần, cô ấy đi xe đạp từ huyện lên thành phố đi chơi cùng em, mẹ em tóm được, mẹ em tát cô ấy, mẹ em về lôi cả họ hàng hang hốc nhà em sang tận nhà làm um lên với bố mẹ cô ấy (em không ở đó nhưng nghe bảo còn tý đánh nhau, cốc chén vỡ là có). Rất là căng thẳng. Lúc đó em chán đời nên đã bỏ nhà đi..nhưng sau lại phải quay về vì ko có tiền.
Chúng em vẫn lén lút yêu nhau.
3 năm sau, đã gần đến kỳ thi đại học, cô ấy học hành khá, nên thi đỗ NEU. Em năm đó đăng ký thi Bách khoa, nhưng năm ấy thi trượt do thiếu 2 điểm, đó là năm cuối cùng người ta thi tự luận.
Em thi trượt đại học, đó là 1 nỗi nhục mà mẹ em lại trút hết lên gia đình cô ấy, cho rằng chính cô ấy là người đã nhùng nhằng theo em, khiến em thi trượt đại học.
Một năm ở nhà ôn luyện, thực sự một năm ấy dài như cả thế kỷ đối với em, năm thứ hai thi Bách khoa tiếp, và em lại trượt.
Em không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả những khó khăn, nhục nhã của em thời điểm đó. Nhưng cô ấy vẫn luôn ở bên em (dẫu cho 2 gia đình đều ngăn cấm, em trong mắt bố mẹ cô ấy cũng chỉ là một thằng bất tài, vớ vẩn, cậy gia đình có tiền chơi bời, vớ vẩn).
Sau khi thi trượt đại học năm thứ 2, em đăng ký nv2 cho một trường cao đẳng tại Hà Nội, và em đã khăn gói ra Hà Nội. Dĩ nhiên, ra Hà Nội như cá gặp nước, em và cô ấy thường xuyên gặp mặt hơn, cô ấy cũng trực tiếp kèm cặp thêm kiến thức cho em, em quyết tâm thi lại đại học năm thứ 3, quyết tâm hoàn thành giấc mơ Bách khoa, và thời điểm này cũng là thời điểm em và cô ấy trao cho nhau lần đầu tiên.
Năm thứ 3 đi thi đại học, em giấu gia đình là em đi thi lại Bách khoa, và thật may mắn các cụ ạ, em vừa đủ điểm đỗ, và khi em bỏ học trường cao đẳng kia để nhập học Bách khoa, em vẫn không hề nói với gia đình.
Em và cô ấy có một khoảng thời gian sinh viên khá dài bên nhau như những cặp sinh viên khác, một mối tình thời sinh viên rất đẹp, em vẫn nhớ như in từng gốc cây, ghế đá Công viên thống nhất, hồ thành công mà chúng em từng ngồi tâm sư, mơ mộng về những ngày tháng khi đi làm, lấy nhau....
Sau 4 năm học ra trường, cô ấy đi học thạc sỹ luôn, vừa học vừa làm ở 1 Cty nước ngoài, còn em thì mới là thằng sinh viên năm hai, vẫn ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi lên giảng đường (do đêm em đi chém chế với bọn bạn, thời đó AOE là thời đỉnh cao).
Và rồi cũng đến ngày em nhận tấm bằng Kỹ sư, em nghĩ đến việc em và cô ấy sẽ có một cái kết đẹp cho một mối tình thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng em và cô ấy phải chia tay, chia tay không phải vì hết yêu, mà chúng em không thể vượt qua được áp lực về gia đình, nhiều bạn em khi đó đã khuyên em và cô ấy có bầu, rồi về báo cưới, nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy nói nếu như vậy, cô ấy sẽ không thể sống cùng mẹ chồng như mẹ em khi bao năm qua vẫn luôn đay nghiến cô ấy.
Sau chia tay, em buồn chán, bất chợt em tìm được 1 thông tin từ thầy trường BK giới thiệu về một dự án mới, đang cần tuyển kỹ sư để đào tạo, em apply vừa với mục đích công việc vừa muốn đi thật xa để quên những áp lực hiện tại. Và rồi em xách balo đi theo dự án (thời điểm đó là có 20 người cơ khí được đưa sang Trung Quốc để đào tạo 1 năm).
Sau khi trở về, em nỗ lực làm việc, dần dần thăng tiến rất nhanh do là 1 trong 20 người đào tạo nguồn của Nhà máy, từ Kỹ thuật viên -> Tổ trưởng, Trưởng ca và Phó quản đốc, vừa rồi ông Quản đốc về Tập đoàn thì em hiện đang được giao Phó phụ trách một Nhà máy trong 5 Nhà máy của Công ty. Và em quen vợ em hiện tại, là giáo viên của 1 trường công lập (do em làm bên Đoàn Công ty, hay đi giao lưu với các trường học nên quen vợ), rồi chúng em kết hôn, và có nhóc đầu tiên, nói chung hiện tại gia đình em khá hạnh phúc, nhưng vợ em thì không hề được biết về mối tình xưa kia của em.
Về phía cô ấy, cô ấy vẫn chưa lấy chồng, em không hiểu lý do, cũng đã 5 - 7 năm rồi chúng em không liên lạc, qua một số thông tin, cô ấy cũng đã thử bắt đầu với một mối tình, nhưng rồi cũng kết thúc.
Thực sự, rất lâu rồi em mới có thời gian rảnh rỗi, ngồi cafe và nghĩ lại chuyện của bản thân, em nghĩ rằng, cuộc đời mỗi người nó như một cuốn tiểu thuyết vậy, người bên ta trong lúc ta khó khăn nhất, đôi khi lại không thể trở thành người đi cùng ta hết chặng đường...thật buồn các cụ à.
Em xin tự đi trước, em nghĩ chuyện của em nếu em viết ra có thể làm thành 1 cuốn tiểu thuyết , do em dân kỹ thuật, văn kém, nếu viết lủng củng mong các cụ thông cảm.
Em chơi cùng cô ấy từ năm chúng em học mẫu giáo, hai nhà ở hai con ngõ khác nhau, cứ thế chúng em lớn lên cùng nhau, đến năm lớp 9 thì em tỏ tình và cô ấy đồng ý, kể từ đó chúng em yêu nhau. Nhưng mẹ em và mẹ cô ấy thì có 1 mối hiềm khích rất lớn do cùng cạnh tranh bán hàng ở chợ (và phải nói là mối thâm thù do cạnh tranh không lành mạnh với nhau do thời đó cả chợ huyện chỉ có duy nhất 2 đại lý bán đồ là của mẹ em và mẹ cô ấy), khi biết được tin em và cô ấy yêu nhau khi còn bé như vậy, bố mẹ em đã cấm cản rất nhiều, và cho rằng thời gian qua em học hành kém đi là do cô ấy.
Năm lớp 10, bố mẹ chuyển em lên thành phố học, mục đích để cách xa cô ấy ra cho dứt, đi học xa nhà ở cái tuổi 15, em xa đà vào chơi gameonline như các cậu choai choai thời ấy (có thời gian em dạy cô ấy chơi Au, rồi chúng em vào tạo phòng, nghe nhạc và nói chuyện với nhau cả buổi), học hành kém hẳn đi, và dĩ nhiên đó lại là lý do để mẹ em tiếp tục cấm cản việc yêu đương. Rồi một lần, cô ấy đi xe đạp từ huyện lên thành phố đi chơi cùng em, mẹ em tóm được, mẹ em tát cô ấy, mẹ em về lôi cả họ hàng hang hốc nhà em sang tận nhà làm um lên với bố mẹ cô ấy (em không ở đó nhưng nghe bảo còn tý đánh nhau, cốc chén vỡ là có). Rất là căng thẳng. Lúc đó em chán đời nên đã bỏ nhà đi..nhưng sau lại phải quay về vì ko có tiền.
Chúng em vẫn lén lút yêu nhau.
3 năm sau, đã gần đến kỳ thi đại học, cô ấy học hành khá, nên thi đỗ NEU. Em năm đó đăng ký thi Bách khoa, nhưng năm ấy thi trượt do thiếu 2 điểm, đó là năm cuối cùng người ta thi tự luận.
Em thi trượt đại học, đó là 1 nỗi nhục mà mẹ em lại trút hết lên gia đình cô ấy, cho rằng chính cô ấy là người đã nhùng nhằng theo em, khiến em thi trượt đại học.
Một năm ở nhà ôn luyện, thực sự một năm ấy dài như cả thế kỷ đối với em, năm thứ hai thi Bách khoa tiếp, và em lại trượt.
Em không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả những khó khăn, nhục nhã của em thời điểm đó. Nhưng cô ấy vẫn luôn ở bên em (dẫu cho 2 gia đình đều ngăn cấm, em trong mắt bố mẹ cô ấy cũng chỉ là một thằng bất tài, vớ vẩn, cậy gia đình có tiền chơi bời, vớ vẩn).
Sau khi thi trượt đại học năm thứ 2, em đăng ký nv2 cho một trường cao đẳng tại Hà Nội, và em đã khăn gói ra Hà Nội. Dĩ nhiên, ra Hà Nội như cá gặp nước, em và cô ấy thường xuyên gặp mặt hơn, cô ấy cũng trực tiếp kèm cặp thêm kiến thức cho em, em quyết tâm thi lại đại học năm thứ 3, quyết tâm hoàn thành giấc mơ Bách khoa, và thời điểm này cũng là thời điểm em và cô ấy trao cho nhau lần đầu tiên.
Năm thứ 3 đi thi đại học, em giấu gia đình là em đi thi lại Bách khoa, và thật may mắn các cụ ạ, em vừa đủ điểm đỗ, và khi em bỏ học trường cao đẳng kia để nhập học Bách khoa, em vẫn không hề nói với gia đình.
Em và cô ấy có một khoảng thời gian sinh viên khá dài bên nhau như những cặp sinh viên khác, một mối tình thời sinh viên rất đẹp, em vẫn nhớ như in từng gốc cây, ghế đá Công viên thống nhất, hồ thành công mà chúng em từng ngồi tâm sư, mơ mộng về những ngày tháng khi đi làm, lấy nhau....
Sau 4 năm học ra trường, cô ấy đi học thạc sỹ luôn, vừa học vừa làm ở 1 Cty nước ngoài, còn em thì mới là thằng sinh viên năm hai, vẫn ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi lên giảng đường (do đêm em đi chém chế với bọn bạn, thời đó AOE là thời đỉnh cao).
Và rồi cũng đến ngày em nhận tấm bằng Kỹ sư, em nghĩ đến việc em và cô ấy sẽ có một cái kết đẹp cho một mối tình thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng em và cô ấy phải chia tay, chia tay không phải vì hết yêu, mà chúng em không thể vượt qua được áp lực về gia đình, nhiều bạn em khi đó đã khuyên em và cô ấy có bầu, rồi về báo cưới, nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy nói nếu như vậy, cô ấy sẽ không thể sống cùng mẹ chồng như mẹ em khi bao năm qua vẫn luôn đay nghiến cô ấy.
Sau chia tay, em buồn chán, bất chợt em tìm được 1 thông tin từ thầy trường BK giới thiệu về một dự án mới, đang cần tuyển kỹ sư để đào tạo, em apply vừa với mục đích công việc vừa muốn đi thật xa để quên những áp lực hiện tại. Và rồi em xách balo đi theo dự án (thời điểm đó là có 20 người cơ khí được đưa sang Trung Quốc để đào tạo 1 năm).
Sau khi trở về, em nỗ lực làm việc, dần dần thăng tiến rất nhanh do là 1 trong 20 người đào tạo nguồn của Nhà máy, từ Kỹ thuật viên -> Tổ trưởng, Trưởng ca và Phó quản đốc, vừa rồi ông Quản đốc về Tập đoàn thì em hiện đang được giao Phó phụ trách một Nhà máy trong 5 Nhà máy của Công ty. Và em quen vợ em hiện tại, là giáo viên của 1 trường công lập (do em làm bên Đoàn Công ty, hay đi giao lưu với các trường học nên quen vợ), rồi chúng em kết hôn, và có nhóc đầu tiên, nói chung hiện tại gia đình em khá hạnh phúc, nhưng vợ em thì không hề được biết về mối tình xưa kia của em.
Về phía cô ấy, cô ấy vẫn chưa lấy chồng, em không hiểu lý do, cũng đã 5 - 7 năm rồi chúng em không liên lạc, qua một số thông tin, cô ấy cũng đã thử bắt đầu với một mối tình, nhưng rồi cũng kết thúc.
Thực sự, rất lâu rồi em mới có thời gian rảnh rỗi, ngồi cafe và nghĩ lại chuyện của bản thân, em nghĩ rằng, cuộc đời mỗi người nó như một cuốn tiểu thuyết vậy, người bên ta trong lúc ta khó khăn nhất, đôi khi lại không thể trở thành người đi cùng ta hết chặng đường...thật buồn các cụ à.
Chỉnh sửa cuối: