Nhân chuyện mang bầu, khi mới ra HN học ở nhờ nhà tập thể của người quen, hàng xóm có 2 chị em gái vẫn chạy qua chạy lại hỏi han chuyện trò giúp đỡ những việc lặt vặt, nói tóm lại là rất nhiệt tình và thân thiện
. Một hôm không nhớ rõ là rằm hay mùng một gì đấy, cô chị nhất quyết lôi sang nhà ăn cơm cùng với cả nhà cô cho vui, nể quá với lại ngại co kéo với con gái, em đành đi theo...
Mọi chuyện vẫn diễn ra vui vẻ cho đến hơn tháng sau, cô chị hớn hở sang khoe với ánh mắt đầy mưu mô: Anh ơi em em nó có bầu rồi
. Ối giời, mình có làm gì đâu, chỉ cầm tay với ăn cơm thôi làm sao có bầu được, nó tưởng mình ngố rừng định lừa cho mình đổ vỏ chắc? còn lâu nhá.
Em nhanh chóng ra quyết định dọn vào ký túc xá ở với lý do có mấy thằng bạn mới xuống, vào ở cùng cho tiện học hành...
Bẵng đi một thời gian, một hôm cô chị đến tận ký túc xá, nói là có việc đi qua rẽ vào chơi, lại còn trách chuyển đi lâu thế mà không thấy quay lại thăm nhà, rủ nhau đi ra quán uống nước, em rụt rè hỏi nàng: Thế em em bầu bí sao rồi? Nàng khoe: Đẻ rồi anh ạ, 3 con xinh lắm... Ôi cái đệt, sinh ba cơ à? Lại tiếp tục rụt rè hỏi nàng: Sao đẻ lắm thế??? Nàng cười: Anh này đúng ngố rừng, mèo nó đẻ sinh ba, sinh tư có gì mà lạ. Ối giời ơi, hoá ra ở thành phố bọn con gái nó gọi chó mèo là "em", trong lòng ân hận kinh hoàng vì trót nghi oan cho người tốt nhưng không dám hé răng khai nửa câu, chỉ biết thầm nói lời xin lỗi muộn màng.