Tiền không mua được cái sự thư thái, nghỉ ngơi, thời gian. Trừ nhu cầu công việc ra, nhu cầu chi tiêu cho cá nhân không tới 200 ngàn/1 ngày. Gái cũng không móc của mình được 1 cắc. Quần áo, vật dụng thì bả cho gì xài đó, không đòi hỏi gì hết. Vậy thì cày mệt mỏi đến không có thời gian nghỉ ngơi, không có cuối tuần để làm cái gì. Giờ này nhân viên sum họp gia đình, còn mình thì phải chuẩn bị hết nội dung đàm phán ngày mai. Hôm qua là chủ nhật mà vẫn phải xếp kín lịch từ sáng đến tối, muốn dẫn con cái đi ăn đi chơi để hiểu nó hơn cũng không thể.
Nói tới vụ gái ăn tiền mới nhớ, kể chuyện vui cho đở mệt. Ngày xưa trong 1 lần đi giao tế có biết 1 cô gái giang hồ, bản thân tôi thì không mê nữ sắc lắm, giao tế trong cảnh tửu sắc và nhạc là lúc đánh giá bản sắc và bản lĩnh của nhau rõ ràng nhất, nên dĩ nhiên là tốn tiền mà không có "khám phá" gì hết. Nói chuyện đôi câu, trực giác cho thấy cô này cũng có chút tiềm năng bản lĩnh và cũng nghĩa khí, nên sau đó còn liên lạc, nhưng tôi không cho 1 cắc nào, và phải nói là rất kẹo kéo về tiền bạc, mời ăn là hết cở, đi ăn tôi trả, uống cà phê cô ta trả vì ai cũng phải lao động để kiếm tiền. Dĩ nhiên, không có tiền bạc qua thì đâu bao giờ có thể xác lại. Sau này cô ta hiểu giá trị của đồng tiền do lao động là thế nào. Và sau khi thấy con người này đã thay đổi hết quan niệm, sẳng sàng làm lại cuộc đời, tôi rửa lí lịch cô ta và nhận vào công ty làm, sau này trở thành nhân viên tin cậy được, dĩ nhiên không quá giỏi để giao việc lớn, nhưng có thể giao những việc cần tin hơn giỏi. Sau này cô này lấy 1 nhân viên của tôi. Tôi có thêm 2 tay chân nữa.
Nếu ngày xưa mà tốn tiền cho cô ta, cặp bồ thì cũng chẳng đến đâu vì cuối cùng sẽ không có chuyện tôi bỏ gia đình để theo cô ta rồi. Nhờ không cặp bồ mà sau này lời được 2 nhân viên.
Cô ta từng nói trên đời này chưa bao giờ gặp 1 người đàn ông nào kẹo kéo, ky bo như tôi, kẹo đến nổi kéo không ra 1 cắc, nhưng vẫn yêu tôi (lúc đó thôi, bây giờ thì hết sạch rồi, cô ta chỉ yêu chồng cổ) mà không cần tiền của tôi. Con người đâu phải sỏi đá, ai chẳng động lòng, nhưng nghĩ đến 1 cái kết quả sẽ không đi đến đâu, sau cùng vẫn phải chọn giữa 1 trái chín để 1 trái thối, nếu gia đình mình rơi vào trái thối thì thật là ngu và không đáng đánh đổi 1 phút thỏa mãn mà tan nát gia cang. Thôi thì tìm 1 thuộc hạ tín cẩn khó hơn rất nhiều so với tìm 1 giai nhân, tôi chọn thuộc hạ.