Hồi SV em thuê nhà trong Thổ Quan. Tán tỉnh được em hàng xóm ở 1 mình nên thi thoảng buồn buồn lại sang ôm nhau ngủ. Vì bác em ý bán hàng ăn sáng gần đó nên bàn ghế gửi trong nhà em ý. Vậy nên hôm nào mà ngủ lại là 4 rưỡi đến 5h sáng là em ý gọi dậy để ra về.
Có hôm đẹp giời ngủ cmn quên, thấy bà bác đập cửa đùng đùng để lấy đồ. Cuống cuồng mắt nhắm mắt mở dậy, chưa biết làm thế nào thì thấy em nó kéo roạt cái khóa cửa tủ vải đựng quần áo. Em hiểu ý chui tọt cmn vào. Chui xong thấy bốp phát trên đầu, hóa ra nó tọng nốt đôi giày của em vào tủ các cụ các mợ ạ. Rồi nó kéo khóa roạt phát. Em ngồi trong mà phải bịt chặt miệng, không cười phọt cả rắm
Bác nó lấy đồ xong đi ra. Em cũng bò dậy tranh thủ khẩn trương phi ra cửa rẽ phải (bác nó bán ở đầu ngõ, phía trái nhà). Đệch, gặp con chị con bà bác nó cũng xỏ lá, nó cưa réo "Ối Nam ơi, đi đâu sớm thế, ăn sáng đã" mà em ngượng quá cứ coi như điếc, phi thẳng