Chả có gì là góc khuất cả, bình thường thôi.
Éo mẹ ngày xưa em trọ trong làng Cót, ở cái nhà chủ nó có 3 tấng, có các phòng để cho thuê, mỗi phòng ở khoảng 2 chú sinh viên, không có nữ ở. Chị chủ năm ấy độ 40 tuổi, chồng lái taxi đi suốt ngày đêm muộn mới về, đám sinh viên ăn cùng nhà đấy luôn (chủ yếu ăn cùng chị này và 2 đứa nhóc) vì họ không cho nấu ăn, ai không ăn thì ăn cơm bụi ở ngoài. Chị hàng ngày chỉ ở nhà làm nghề thêu tranh và vẽ tranh (kiểu chép) để bán và phục vụ nấu nướng cho đám sinh viên nam. Hồi đó em tre con có mười mấy 2 chục tuổi học năm 2, về mùa hè chị ở nhà thì chưa bao giờ mặc áo con cả, cứ lằng lẵng lằng lẵng 2 quả bưởi đung đưa trong cái áo mỏng tang, ăn uống cùng cũng thõng thẹo như thế lồ lộ 2 núm volume. Đi học thì đứa học sáng đứa học chiều, đứa đi chơi, 2 nhóc con chị đi học nhiều hôm mỗi em với chị ở nhà hoặc mấy thằng sinh viên kia cũng vậy (chắc cũng nhiều hôm ở nhà với chị). Nhiều hôm chị hay nhờ mấy thằng sinh viên đấm với bóp vai chị chị đỡ mỏi vai vì ngồi vẽ nhiều, riêng em thì chưa lần nào động vào người chị vì hồi đấy mình trẻ con thấy sao sao ý. Có lẽ em hay ở nhà với chị nhất vì em học chiều, toàn bộ mấy thăng kia thì học sáng, tụi trẻ cũng học sáng với cả hồi đó em ít đi chơi nên ko đi học là ở nhà chị hay vẽ tranh và mở nhạc nhẽo ở dưới nhà em lại xuống ngồi xem chị vẽ và nhìn trọn cặp bưởi suốt.
Em hay lên tum ngắm và tám chuyện với mấy bé học lớp 10, 11 nhà kế bên. Em ỏ đó cũng độ 2 năm rồi chuyển đến ở khu trọ với đám bạn...