Em cùng 1 thằng bạn cùng phòng yêu 2 em cũng cùng phòng ĐHNN. Năm bọn em tác chiến ở đó thì cái sân bóng nó còn rộng, chưa phân bớt đất cho giáo viên trường xây nhà. Mỗi tội nó có mấy ngọn đèn sáng quá nên chẳng mần ăn được gì
. Rido thì lúc cho chăng vào, lúc bắt tháo ra nên muốn tình củm trong phòng cũng chịu. Bọn em toàn phải đưa nhau ra cái bờ hồ sau chợ Phùng khoang, chỗ có cái bãi làm gốm í, toàn phải đi 2 đôi vì sợ bọn trai làng nó bắt nạt.
Ra đến bãi đất bờ ao, 4 đứa nói với nhau vài câu vu vơ che ngượng rồi lảng xa mỗi thằng dắt một em vào 1 cái lò gạch bỏ hoang... Cứ như Chí Phèo. Không thể lãng mạn hơn.
Sau này mỗi khi họp lớp, 2 thằng nhắc đến kỷ niệm với các ẻm mà cười rơi răng như.... bò
.