Em thấy trong các dòng chim thì chào mào chậy theo phong trào thoi. Giờ cũng ít ng chơi. Chào mào bạch cũng có khá nhiều có lẽ nổi tiếng là con nữ hoàng (con này gọi là mơ thì chuẩn các cụ nhỉ). Loại này dễ nuôi, dễ được nghe hót.
Khuyên thì HN chơi tương đối đông vì nó cũng đấu đá đánh nhau ác. Hơn nữa nó nhỏ gọn xách tay dễ (phù hợp với nhà HN). Nghe khuyên líu cũng rất phê. Khuyên độc thì em chỉ thấy có hoàng khuyên chứ chưa nhìn thấy mầu gì khác. Khuyên giờ có cám kích, chim mộc 1 tuần là có con căng có thể líu.
Mi, món này thanh niên, trung tuổi chơi khá nhiều. Nó luôn có chỗ đứng trong các loại chim. Hình thức được, giọng hót hay nhưng tương đối khó thuần. Nó đòi hỏi phải có không gian để nuôi, nhà hộp mà nuôi em này thì đau đầu lắm ạ. Ngoài ra mi có thể chơi chọi (cá cược). Em mới được nhìn mi bạch tạng hoặc 1 vài cái lông trắng. (Con mi vân của cụ hiếm đấy ạ).
Choè than. Em thấy hót cũng hay đấy chứ ạ, nó đánh nhau cũng thôi rồi, lại dễ vào cám. Nhưng em thấy nó hay có tật lộn và mùa rét ít hót lắm. Em cũng thấy choè mơ thôi. (Em ko thích nuôi vì nghe hót 8 tháng dọn phân 4 tháng).
Sơn ca dòng chim này cũng kén người chơi, tuy hình thức thì như con chim sẻ nhưng giọng hót tuyệt. Em nghe con nào mà đạt đẳng cấp vũ ca là đã rất có giá. Nhưng cũng giống choè, mùa lạnh ít hót. Em cũng chưa thấy con sơn ca nào độc. Ai chơi sơn ca HN chắc biết bác Quang bác ấy rất giỏi chọn và bẫy sơn ca Sông Hồng.
Chim gáy, loại này em cũng thích nuôi. Chắc các cụ nào ở quê cũng từng được nghe. Nghe gáy gù cứ có cảm giác đang sống ở quê nhà với lũ tre, mái đình khói lam chiều. Gáy tương đối dễ nuôi, nhưng hay rũ lông ra các con mạt (vì nó kém tắm). Em cũng chưa thấy gáy trắng chỉ nhìn thấy 1 vài mầu khác.
Choè lửa, ngũ sắc, tiểu mi, quế lâm, choè đất... Mỗi loại có 1 cái hay nhưng cháu chẳng nuôi.