- Biển số
- OF-603
- Ngày cấp bằng
- 3/7/06
- Số km
- 108
- Động cơ
- 579,680 Mã lực
Sự việc xảy ra chiều nay khi em đang lưu thông trên quốc lộ 5 đoạn gần đến đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, đi sau một xe tải nhỏ loại 1,5tấn của hiệu "Cơm hộp cao cấp Cười", nó đang đi trên vạch giữa hai làn ko rõ sẽ đi làn nào, em ra tín hiệu để xin vượt trái, một lúc lâu xe này mới bắt đầu chuyển hướng vào làn trong để nhường đường cho xe em vượt, khi đó em tăng tốc dần lên để vượt nhưng đang vượt được nửa xe rồi thì bất thình lình xe tải đánh tay lái về phía trái ép xe em dần vào hàng rào giải phân cách cứng (có lẽ thằng lái xe là tài mới giật mình khi có một chiếc xe khác phía sau đang vượt phải). Dog death lại vượt phải!
Phản xạ bắt buộc em phải phanh dúi dụi để tránh nó, thật may cho cả nhà em là em đang chỉ đi tốc độ tầm 50km/h và xe có ABS nên mọi cái trong tầm kiểm soát.
Em sôi tiết nên ra hiệu cho đồng chí lái xe tải dừng lại để nói chuyện và khi em lên kiểm tra đầu xe thì ôi thôi, phần đầu xe bên phải đã phải lĩnh trọn cái đuôi xe tải để lại một loạt các vết móp sâu + vết xước dài 25 phân theo chiều vuốt ngược về dần đầu xe và đèn pha thì rạn. Nặng rồi đây. Xót xa... vợ hai em
Lúc đó đang đưa ông bà cụ từ quê lên nên em rất nhịn không muốn to tiếng. Sau một hồi trao đổi, nói chuyện có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ chú lái xe biết mình sai và ra chiều mong em thông cảm vì rằng nó lái thuê, vì rằng hôm qua nó vừa mới bị một vụ khác.
Nhưng vì xe em ko mua bảo hiểm thân vỏ nên em buộc phải đưa ra một lời đề nghị có thiện chí... xác định tổn thất ít nhất 3 củ (vì kinh nghiệm của em vào xưởng mấy lần rồi, vụ này chắc chắn còn phải nhiều hơn vậy)
- Do đó chú phải bồi thường 2 củ, còn thiếu bao nhiêu anh đành phải chịu.
Chú em mặt mũi nghệt ra, thấy vậy em bảo gọi điện cho người thân đi!... và đây chính là lời khuyên dở nhất em từng khuyên người khác cho đến lúc này!
Nó liền bốc máy gọi, rủ rỉ "em thế này thế nọ, nó thế lọ thế chai".
Em kiên nhẫn chờ 15 phút sau một gã đi taxi phóng ra, gã có mặt mũi "đầy đặn" bởi các thớ thịt và thịt, hàng họ thân thể gã này cũng được đắp bằng khá nhiều thịt, em đoán cha mẹ gã đã phải mất khá nhiều thực phẩm để có đc cái cơ thể như vậy.
- Mở đầu là câu nắn gân kiểu côn đồ "thế ông thích ăn vạ thằng em cái gì đấy?".
- Em tiếp tục kiên nhẫn trả lời tử tế và chỉ cho nó thấy bằng chứng hậu quả trên xe em cùng bộ mặt thú nhận của cậu lái xe...
- Một lúc sau vì đuối lý do ko tìm thấy chứng cớ gì của "ăn vạ" và ko thấy em cương lại nên nó bí... nó hất hàm "thế ông đòi bồi thường bao nhiêu?"...
- Em nói "chú em lái xe nói rồi đấy! và đây là chi phí để tôi khắc phục hậu quả chứ ko cần hơn, như vậy tôi đã chịu thiệt rồi".
- Nó: "thôi để rõ ràng nhất ông theo tôi về đội 5 để giải quyết!"
- Em :"Thích giải quyết gì thì giải quyết tại đây, ngay tại hiện trường, còn anh muốn đi đâu thì đưa giấy tờ xe cho tôi, thích gọi CA, để tôi gọi nhanh hơn".
Ngu gì?! em đủ tỉnh táo để hiểu rằng đây là kế "kim thiền thoát xác" của nó. Trên đường đi nó tẩu luôn!
- Dĩ nhiên là nó không chịu đưa giấy tờ và nó bốc điện thoại gọi cho ai đó.
- Em: "để tôi gọi cho nhanh" em đang bấm máy.
- Nó: "*** lằng nhằng nữa, có 500 cầm thì cầm không cầm thì biến"
- Em: "ông hài qúa, vậy chưa đủ để gò cái tôn móp!"
- Đúng bài, Nó giở giọng: "Đmịa mày làm tao nóng rồi đấy" rồi nó sấn vào người em,
- Em đẩy nó ra: "ông ăn nói cho cẩn thận, thích gì thì tôi chiều".
- Nó liền lột áo cốt là để lộ hai cái hình xăm hai cái mặt nhợn trên hai bả vai u thịt bắp của nó, ý là để doạ rồ.
- Em nóng mắt lằm rồi, xắn tay áo.
Nhìn nó cởi áo trần trùng trục, lúc đấy tự dưng thèm mùi thịt Bar-B-Que thế, ước gì có cái roẹt roẹt trong tay thì chắc chắn nó đang hạ thổ mje nó rồi...
Ông bà cụ nhà em nhìn thấy vậy cuống cuồng nhẩy vào can em, nghĩ thôi phải nhịn cho lành... có gì chỉ khổ cho ông bà. Bà cụ nhắn nhủ thôi 500 cũng được con à, chấp hạng người này làm gì nữa!
- Em cay mũi bảo cụ cứ vào trong xe, để từ từ con làm chuyện này cho ra nhẽ. Em bấm máy cho thằng bạn ở Thuyền quang. ** ì, nó đang "lặn" nên chịu ko gọi được, em tiếp tục gọi cho mấy thằng bạn thì đều tút tút... gọi 113 để xin số đội 5 cũng ko nghe... chán
- Trong khi em loay hoay tìm cách gọi điện thì Bà cụ vì lo quá nên đã cầm tiền để cho nó biến.
Trước khi đi nó còn quay sang thách thức "mày cứ lái xe đi trước đi xem có đứa nào dám cản tao ở Gia lâm này ko".
TSB nó, ** chấp cũng ** ược, thói côn đồ chộp giật có ngày quả báo! Đấy, cái xe bán cơm nhà nó đang cong mông chạy đấy, các cụ biết mà tránh ra nhé!
Có khi phải chịu trận với kiểu côn đồ này đấy các cụ ạ... coi như đen gặp vận hạn cuối năm... mai lại phải lọ mọ xin gặp đại ca Jackson cho vài đường để có kịp xe đi tết! Tiếc là đã ko trang bị cho bản thân sớm hơn để đỡ phải nhiều lời với hạng người như vậy... đúng là nước xa ko cứu lửa gần.:102:
Chia sẻ câu chuyện lên đây để hầu chuyện các cụ cho vui và để các cụ đề phòng. Những hạng người như vậy tuy hiếm nhưng vẫn có ngay ở HN chứ không phải đi đâu xa về tận Làng Vũ Đại mới thấy. :mad:
Phản xạ bắt buộc em phải phanh dúi dụi để tránh nó, thật may cho cả nhà em là em đang chỉ đi tốc độ tầm 50km/h và xe có ABS nên mọi cái trong tầm kiểm soát.
Em sôi tiết nên ra hiệu cho đồng chí lái xe tải dừng lại để nói chuyện và khi em lên kiểm tra đầu xe thì ôi thôi, phần đầu xe bên phải đã phải lĩnh trọn cái đuôi xe tải để lại một loạt các vết móp sâu + vết xước dài 25 phân theo chiều vuốt ngược về dần đầu xe và đèn pha thì rạn. Nặng rồi đây. Xót xa... vợ hai em
Lúc đó đang đưa ông bà cụ từ quê lên nên em rất nhịn không muốn to tiếng. Sau một hồi trao đổi, nói chuyện có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ chú lái xe biết mình sai và ra chiều mong em thông cảm vì rằng nó lái thuê, vì rằng hôm qua nó vừa mới bị một vụ khác.
Nhưng vì xe em ko mua bảo hiểm thân vỏ nên em buộc phải đưa ra một lời đề nghị có thiện chí... xác định tổn thất ít nhất 3 củ (vì kinh nghiệm của em vào xưởng mấy lần rồi, vụ này chắc chắn còn phải nhiều hơn vậy)
- Do đó chú phải bồi thường 2 củ, còn thiếu bao nhiêu anh đành phải chịu.
Chú em mặt mũi nghệt ra, thấy vậy em bảo gọi điện cho người thân đi!... và đây chính là lời khuyên dở nhất em từng khuyên người khác cho đến lúc này!
Nó liền bốc máy gọi, rủ rỉ "em thế này thế nọ, nó thế lọ thế chai".
Em kiên nhẫn chờ 15 phút sau một gã đi taxi phóng ra, gã có mặt mũi "đầy đặn" bởi các thớ thịt và thịt, hàng họ thân thể gã này cũng được đắp bằng khá nhiều thịt, em đoán cha mẹ gã đã phải mất khá nhiều thực phẩm để có đc cái cơ thể như vậy.
- Mở đầu là câu nắn gân kiểu côn đồ "thế ông thích ăn vạ thằng em cái gì đấy?".
- Em tiếp tục kiên nhẫn trả lời tử tế và chỉ cho nó thấy bằng chứng hậu quả trên xe em cùng bộ mặt thú nhận của cậu lái xe...
- Một lúc sau vì đuối lý do ko tìm thấy chứng cớ gì của "ăn vạ" và ko thấy em cương lại nên nó bí... nó hất hàm "thế ông đòi bồi thường bao nhiêu?"...
- Em nói "chú em lái xe nói rồi đấy! và đây là chi phí để tôi khắc phục hậu quả chứ ko cần hơn, như vậy tôi đã chịu thiệt rồi".
- Nó: "thôi để rõ ràng nhất ông theo tôi về đội 5 để giải quyết!"
- Em :"Thích giải quyết gì thì giải quyết tại đây, ngay tại hiện trường, còn anh muốn đi đâu thì đưa giấy tờ xe cho tôi, thích gọi CA, để tôi gọi nhanh hơn".
Ngu gì?! em đủ tỉnh táo để hiểu rằng đây là kế "kim thiền thoát xác" của nó. Trên đường đi nó tẩu luôn!
- Dĩ nhiên là nó không chịu đưa giấy tờ và nó bốc điện thoại gọi cho ai đó.
- Em: "để tôi gọi cho nhanh" em đang bấm máy.
- Nó: "*** lằng nhằng nữa, có 500 cầm thì cầm không cầm thì biến"
- Em: "ông hài qúa, vậy chưa đủ để gò cái tôn móp!"
- Đúng bài, Nó giở giọng: "Đmịa mày làm tao nóng rồi đấy" rồi nó sấn vào người em,
- Em đẩy nó ra: "ông ăn nói cho cẩn thận, thích gì thì tôi chiều".
- Nó liền lột áo cốt là để lộ hai cái hình xăm hai cái mặt nhợn trên hai bả vai u thịt bắp của nó, ý là để doạ rồ.
- Em nóng mắt lằm rồi, xắn tay áo.
Nhìn nó cởi áo trần trùng trục, lúc đấy tự dưng thèm mùi thịt Bar-B-Que thế, ước gì có cái roẹt roẹt trong tay thì chắc chắn nó đang hạ thổ mje nó rồi...
Ông bà cụ nhà em nhìn thấy vậy cuống cuồng nhẩy vào can em, nghĩ thôi phải nhịn cho lành... có gì chỉ khổ cho ông bà. Bà cụ nhắn nhủ thôi 500 cũng được con à, chấp hạng người này làm gì nữa!
- Em cay mũi bảo cụ cứ vào trong xe, để từ từ con làm chuyện này cho ra nhẽ. Em bấm máy cho thằng bạn ở Thuyền quang. ** ì, nó đang "lặn" nên chịu ko gọi được, em tiếp tục gọi cho mấy thằng bạn thì đều tút tút... gọi 113 để xin số đội 5 cũng ko nghe... chán
- Trong khi em loay hoay tìm cách gọi điện thì Bà cụ vì lo quá nên đã cầm tiền để cho nó biến.
Trước khi đi nó còn quay sang thách thức "mày cứ lái xe đi trước đi xem có đứa nào dám cản tao ở Gia lâm này ko".
TSB nó, ** chấp cũng ** ược, thói côn đồ chộp giật có ngày quả báo! Đấy, cái xe bán cơm nhà nó đang cong mông chạy đấy, các cụ biết mà tránh ra nhé!
Có khi phải chịu trận với kiểu côn đồ này đấy các cụ ạ... coi như đen gặp vận hạn cuối năm... mai lại phải lọ mọ xin gặp đại ca Jackson cho vài đường để có kịp xe đi tết! Tiếc là đã ko trang bị cho bản thân sớm hơn để đỡ phải nhiều lời với hạng người như vậy... đúng là nước xa ko cứu lửa gần.:102:
Chia sẻ câu chuyện lên đây để hầu chuyện các cụ cho vui và để các cụ đề phòng. Những hạng người như vậy tuy hiếm nhưng vẫn có ngay ở HN chứ không phải đi đâu xa về tận Làng Vũ Đại mới thấy. :mad: