- Biển số
- OF-596130
- Ngày cấp bằng
- 26/10/18
- Số km
- 857
- Động cơ
- 137,740 Mã lực
- Tuổi
- 46
Phụ thuộc do điều kiện tự nhiên không phải là điều đáng sợ nhất, mà cái đáng sợ nhất là phụ thuộc vì dân trí quá thấp nên thiếu khả năng cạnh tranh (cả về kinh tế lẫn chính trị, ngoại giao, quân sự). Điều đó thể hiện một phần trong OF này.
- Gọi người Trung Quốc một cách miệt thị (Khựa): chỉ là thể hiện mặc cảm tự ti và kém cỏi. Nếu chúng ta coi người Trung Quốc là ngang hàng với người Việt và chúng ta có thê cạnh tranh với họ một cách sòng phẳng, hãy gọi họ một cách lịch sự. Đừng như dân Campuchia vẫn gọi người Việt Nam một cách khinh miệt là Duồn (nhưng ai hơn ai thì chắc các cụ ai cũng hiểu).
- Bất kỳ khi nào có thiên tai tại Trung Quốc thì hò reo vui mừng và bắt đầu suy diễn kiểu “trời phạt vì Trung Quốc gây tội ác a,b,c…”. Cách suy nghĩ này không khác gì dân ở một bộ lạc châu Phi hay trong rừng rậm Amazon. Cứ ti tiện và hèn hạ (và phản khoa học, mê tín) thế này thì cả thế giới ghét và cũng không chơi được với ai, chỉ bắt tay được với những nước cũng hèn hạ tương tự như Ấn Độ thì sẽ không lớn được.
- Làm ăn với người Trung Quốc lúc nào cũng “chúng ta bị lừa và dân Trung Quốc là bọn lừa đảo”. Nên nghĩ đó là những giao dịch kinh tế sòng phẳng. Cái gọi là “bị lừa” chẳng qua là do: a) Tham lam, b) không đọc kỹ điều khoản hợp đồng, c) Dốt nát. Xét tổng quan (không tính trường hợp cá biệt), người Trung Quốc trong làm ăn kinh tế giữ chữ tín cực tốt (và vì thế nên cả thế giới muốn buôn bán với họ), không lừa đảo theo nghĩa là có thể xử trước pháp luật về tội lừa đảo như dân Việt Nam (ôm tiền trước xong trốn không giao hàng, bán hàng dởm nói là hàng tốt) mà cái gọi là lừa đảo của họ là những thủ đoạn tinh vi trong làm ăn. Những cái này chúng ta đáng lẽ phải học, vì ra làm ăn với thế giới cũng thế, và càng làm ăn với nước giàu, giỏi thì những thủ đoạn kiểu đó càng nhiều.