Cụ nói đến chuyện đất Nam Từ Liêm em mới nhớ. Quãng dăm năm trước, em có làm 1 dự án liên quan đến giáo dục. Đến gặp cô hiệu trưởng trường cấp 2 Mỹ Đình. Bàn công việc xong, lúc nói chuyện phiếm cô than thở kỳ này phải xin miễn học phí cho hơn chục trường hợp vì bố mẹ bán đất đi ăn tiêu sạch nên giờ nghèo rớt mùng tơi, không có tiền đóng học phí. Cô còn than trẻ con mấy năm nay hư, khó dậy vì bố mẹ chơi bời, phá tán không chăm lo con cái và làm lây tính xấu tới bọn trẻ.
Các cụ làm như Hà Nội tiền tỷ như rác ấy. Kể cả dân phố cổ, dân mặt phố lớn ở HN, đất thì đúng là đắt đấy, nhưng phần lớn diện tích bé tẹo, chui rúc đông người, chia ra tài sản trên đầu người đâu có lớn.
Ngay như chung cư nhà em ngay giữa 1 quận của HN cũng khoảng 4 tỷ/căn, vừa rồi tổ dân phố bình xét hộ nghèo cũng ra 2 trường hợp (thuê nhà, ốm đau, bệnh tật mất việc). Ngay dưới chân chung cư, đi vào trong ngõ xóm đầy dân lao động kiếm ăn từng bữa. Đợt cách ly covid vừa rồi họ xin từng cái chăn, từng quả trứng, cân gạo thậm chí cả BVS phụ nữ.
Tóm lại em nhắc để các cụ nhớ GDP đầu người VN chỉ bằng cỡ 1/3 mức trung bình của thế giới (3.500 USD so với 11.000 USD). Để dễ hình dung thu nhập của người Việt Nam so với bình quân thế giới thì tương tự như thu nhập của dân tỉnh Bắc Cạn, Điện Biên so với trung bình Việt Nam. Các cụ nghe dân Bắc Cạn, Điện Biên khoe giàu, khoe nhiều gia đình tài sản triệu đô có thấy hài hước không?