Một mùa xuân nữa lại đến, hoa xuân đang khoe sắc, nhà nhà sum vầy, người người nô nức chơi xuân.
Dòng đời cứ trôi, cứ xô, cứ cuốn, cứ đẩy đến cái ngưỡng của tuổi 30. Tuổi 30 không trẻ, không già, tuổi 30 đã hết nông nổi nhưng chưa đủ bản lĩnh lớn lao.
30 năm sinh ra và trưởng thành, được ăn học đàng hoàng, no đủ. 30 chưa nói lên điều gì nhưng cũng đã 6-7 năm tự đứng trên đôi chân của chính mình. Mùa xuân năm nay, không còn chăn đơn gối chiếc, mùa xuân năm nay đã thành trụ cột cho cái tổ ấm lứa đôi nho nhỏ mới hình thành.
Giờ đây mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của bản thân sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả tổ ấm bé nhỏ kia. Rồi sẽ sớm đến ngày tổ ấm có thêm thành viên mới, sẽ là niềm vui và hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng sẽ là thêm những lo toan, suy tính sao cho cuộc sống được đủ đầy...
6-7 năm trong nghề, cũng đã tích lũy đủ kinh nghiệm và tài năng, 6-7 năm trong nghề cũng đã đủ lông đủ cánh và hiểu biết.. từ một cậu bé mới ra trường giờ tóc cũng đã bắt đầu có những sợi bạc..từ anh nhân viên quèn bảo gì nghe nấy đến một quản lý cấp trung bình.. là con người thì luôn có những sai sót nhưng cũng không có nghĩa thằng làm thuê không có chính kiến và lòng tự trọng...
Đã đến độ sức ỳ tại vị trí này quá lớn..cộng thêm càng ngồi lâu càng thấy nhiều bất cập và tiêu cực ở cấp dưới, cấp trên và xung quanh.. nhận ra đường hướng trong 1-2 năm qua càng ngày càng tối và 1-2 năm tới chưa thấy ánh sáng trước mặt..
Với những gì bản thân đã có và tích lũy..
Với thời điểm một ngưỡng quan trọng của cuộc đời..
Với gánh vác trên vai một tổ ẩm bé nhỏ đong đầy hạnh phúc...
Liệu có nên dứt áo ra đi tìm một chân trời mới...
..tìm một động lực mới...
.. tìm một nguồn cảm hứng mới.. trên con đường sự nghiệp..
..những kỉ niệm và kí ức nơi cũ không bao giờ có thể quên...
Bằng tất cả những cảm nhận và tư duy, tự tin có thể thành công khi bước sang một trang sách mới..
hy vọng may mắn cũng sẽ luôn song hành..
Cám ơn những con người và kỉ niệm nơi cũ..
Cám ơn vợ bé nhỏ luôn ở bên động viên và tin tưởng...
Cám ơn tất cả...
..Người ra đi đầu không ngoảnh lại..
..sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...