Ở đây có mấy vấn đề cần ngẫm:
Thứ nhất là nếu thằng nào con nào hát hay đàn ngọn thì mình công nhận. Nó cũng giống như công nhận ông kiến trúc sư, ông hoạ sỹ, ông thiết kế chế tạo giỏi... Mỗi người một nghề, mỗi người có thể giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Thế cái bọn Hàn này có cãi nhau với CSGT được như các cụ otofun không?
Thứ hai là tại sao bon trẻ lại đội cái bọn Hàn này lên đâu? Rõ ràng là do cái bọn hoạt động văn hóa của mình quá kém. Phim chỉ nghe đối thoại đã thấy thối (mà sao bọn nó ng u đến mức mà phim nào cũng như kịch, tiếng lồng củ chuối, diễn viên thì vai nào cũng thấy giống nhau, chẳng thật một chút nào). ca sỹ diễn viên thì chỉ thấy hở và tụt. Còn cái bọn làm giáo dục (nhất là bọn bộ) thì chỉ thấy chăm chăm đi làm dự án với thảo luận, hội thảo... số quan, nhân viên thì chỉ ngày càng phình to ra, còn làm ăn thì như mứt... ngành GD như bị tê liệt và vô cảm, bẩu sao trẻ không bị mất phương hướng?
Thứ ba là vai trò của gia đình. Theo sự xuống cấp của đạo đức XH trên diện rộng và lâu dài nên các bậc cha mẹ cũng hư hỏng theo (chụp dựt, ngoại tình, lừa đảo, me tín đến bệnh hoạn...)? để bọn trẻ phải tự tìm nguồn vui, hứng thú rồi bị ảnh hưởng lẫn nhau theo bầy đàn. Mấy GĐ ở VN thường xuyên có sự tiếp xúc, thảo luận, vui chơi giữa các thế hệ?
Câu chuyện này còn dài dài, giống như HQ thì để buôn lậu tự do, CSGT thì đi rình, CB ngân hàng thì làm tiền người vay, CB thì hành là chính... chẳng cái gì ra cái gì. các cụ phải tự lo liệu thôi không thì bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy thì không làm gì được.