Bài thơ Fan Chelsea tặng Ballack khi anh rời CLB. Thỉnh thoảng đọc những dòng này thấy Fan Chelsea dù là ai cũng rất đặc biệt, cá tính đến lạ thường.
"Có phải anh, cậu bé vùng Đông Đức
Những bước đi mang hy vọng tràn trề
Đến Chelsea, anh vẫn một lời thề
Không lặp lại những dấu chân lỗi hẹn
Có phải anh, trái tim tràn sắc lửa
Mắt xanh anh nhìn thẳng, chẳng cúi đầu
Những vết thương mặc mưa gió dãi dầu
Cho chiến thắng ngày sau, anh vẫn đợi
Mắt anh nhìn những xa xăm diệu vợi
Rời Kaiser, rời Munich, Bayer
Những bước đường qua cứ ngỡ là mơ
Nhưng đây đâu đã là mái nhà duy nhất
Tôi còn nhớ bóng dáng anh bất khuất
Những thét gào bán kết gặp Barca
Đâu phải bởi những nông nổi đã qua
Mà căm thù cuộc đời nhiều ngang trái
Và Chelsea đã giữ anh ở lại
Gắn bó bền lâu những bốn năm qua
Ở nơi đây, anh gạt những lệ nhòa
Anh tận hưởng những niềm vui chiến thắng
Liệu có phải cuộc đời nhiều cay đắng
Nỗi xót xa mang tên gọi "Boateng" ?
Cỗ xe tăng đã ngay lối thẳng hàng
Anh cúi xuống, mắt buồn: "tôi xin lỗi..."
Cửa World Cup mở ra quá vội
Rồi lại đóng ngay khi anh đặt bước lên
Những bất công cứ dội xuống triền miên
Để mặc số 13 anh gánh lấy
Tim nhức nhối cho vết thương sưng tấy
Bỏ lại ngày sau, anh rời khỏi Chelsea
Những yêu thương từng cản bước người đi
Nhưng anh vẫn phải rời, để đi thêm bước nữa
Năm tháng để lại vết đau như dao cứa
Những dấu xưa, những oan trái đời thừa
167 lần nếm trải nắng mưa
26 bàn anh gửi vào quên lãng...
Anh ra đi, biết đường nhiều trắc trở
Chỉ giữ trong tim nhiệt huyết những tràn đầy
Dừng từ đây, anh bước tiếp từ đây
Tôi vẫn dõi nhìn con đường anh bước tới...
Tạm biệt anh, Michael Ballack...
"Chia tay nhé, để ngày mai ta gặp nhau..."