Bài viết quá hay! Đáng để suy ngẫm!
Ở Chelsea lúc này, không có gì thực sự rõ ràng. Giải pháp tình thế mang tên Benitez có vẻ chỉ ngồi lên để chiếc ghế huấn luyện không bị bỏ trống. Moi sự nổi danh chuyên môn, thành tích quá khứ chẳng có ý nghĩa gì khi tiếp quản đội bóng kiêu hãnh và đầy tham vọng của Abramovich. Vẫn đá như vậy, vẫn với chuỗi trận gập ghềnh như thế, Chelsea không suy yếu nhưng cứ dần dần, chầm chậm để những cái đích vuột khỏi tầm tay. Có lẽ The Blues vẫn đang chờ một điều gì đó, không hề dễ để màu xanh kia trở lại rực rỡ như những ngày huy hoàng nhất
Bản sắc Chelsea
Có quá nhiều đổi thay đã diễn ra ở Stamford Bridge. Giữa lứa siêu sao đầu tiên của Mourinho với bộ mặt Chelsea hiện tại gần như là hai đội bóng khác nhau, chỉ có chiếc logo và màu áo là không đổi. Sự ra đi của “Người đặc biệt” là viên gạch đầu tiên rơi ra khỏi công trình ban đầu, và ước muốn về sự hoa mỹ của ông chủ người Nga chính là nghị quyết dỡ bỏ hoàn toàn cái chất The Blues ăn sâu ngày trước. Abramovich đang đuổi theo một triết lý không tệ, nhưng có vẻ ông vẫn chưa có đủ thời gian để cất lại một căn nhà từ nền móng cũ, đặc biệt khi vẫn chưa có một kiến trúc sư “hợp đất”, đủ tài.
Một bản sắc thực sự vẫn chưa thành hình ở Stamford Bridge. Ảnh: Getty.
Không hề dễ để Chelsea vươn tới cái tầm như hiện nay. Chelsea nổi lên như một đại thế lực nhờ thứ “máu lạnh” và “thần kinh thép” mà Mourinho truyền đến các học trò. Đó là hàng phòng ngự “cứng” nhất thế giới, đó là hàng công tinh nhuệ chỉ cần “một phát súng”, đó là tập thể lầm lì, sắt đá, hiệu quả, chẳng ai muốn đối đầu. Họ trở thành một trong những đội bóng được yêu thích nhất, là một phần trong các biểu tượng bóng đá của nước Anh, thu hút về mình sự ủng hộ của hàng triệu những người mà trước thời Mourinho, có lẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ là fan của đội bóng áo xanh này. Nhìn lại thì nhanh, nhưng gây dựng nên sức ảnh hưởng như vậy là nỗ lực làm việc tuyệt vời của cả một thế hệ. Những ấn tượng đó không thể tìm thấy ngày nay ở các “đại gia trẻ” khác như Man City, PSG,… Chelsea vùng dậy là vụt lớn ngay, có ngay cho mình một bản sắc, chẳng có vẻ gì là phải loay hoay, như màu xanh vốn là như thế vậy.
Khi đã là một đội bóng lớn với đông đảo các fan trung thành đam mê sự mạnh mẽ, lạnh lùng, dĩ nhiên những cải tiến sau đó của Chelsea sẽ luôn được dõi theo và ủng hộ, nhất là khi mọi thứ đều nhằm tái tạo đội bóng thành một biểu tượng đẹp đẽ hơn trong mắt các chuyên gia và những người trung lập. Tuy nhiên, bản năng của thế hệ cũ nằm trong những con người cũ vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất cho tới lúc này, chính những giá trị ấy đem lại cho The Blues những khoảnh khắc diệu kỳ hơn cả. Nước mắt vị đắng ở Moscows năm 2008 với cú trượt chân của đội trưởng John Terry, nước mắt vị ngọt hè 2012 của những Drogba, Lampard, Cech, Cole… tất cả đến từ những cầu thủ “ngày xưa”, thứ bóng đá “ngày xưa”. Vượt qua Barca như thể là chính Chelsea của 2009 “sống lại”, “Voi rừng” và các đồng đội đã làm lu mờ hình ảnh một Chelsea cách tân thất bại ở Premier League 2012, đó là chiến công làm rúng động cả những người không yêu thích họ. Ở đó, “nhạc trưởng mới” Juan Mata phải tạm lui vào cánh gà, cái uyển chuyển chưa chín tới chợt vô hại trước Barca hùng cường, và chỉ có “chất thép” tái sinh mới giúp Chelsea đòi lại Chúa món nợ ba năm về trước.
Thay đổi và thay đổi
Tất nhiên, mùa giải này là câu chuyện khác. Đã có cả một mùa hè để Abramovich vung tiền, ông không giấu giếm ý định làm một cuộc cách mạng triệt để, hoàn thiện hóa kế hoạch lột xác mà mùa trước mới chỉ bắt đầu. Chelsea đã lao vào mọi cuộc tranh giành những cái tên hot nhất, và họ chính là đội bóng thành công nhất châu Âu trong việc ký kết các hợp đồng đình đám mùa hè. Một Hazard được kỳ vọng sẽ thành Ronaldo mới của Premier League, một Oscar thuộc loại “top” trong lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Brazil, và một Marko Marin từng được coi là “Messi của nước Đức”, quá ấn tượng.
Không ngần ngại chạy đua hét giá, Chelsea rõ ràng “cần người hơn cần tiền”. Mọi người hâm mộ đều cực kỳ hồi hộp và hứng thú với những cái tên mới, đều tin rằng họ đáng đồng tiền bát gạo bởi ai cũng đã được xem qua, và rằng để đội bóng thành công, những cái giá đó không hề đắt. Tiếc thay, sau những vấp váp và cả những điểm sáng lúc đầu của thời gian “lắp ghép”, Chelsea không hề tiến bộ thêm. Sự so sánh giữa khoản tiền đầu tư và thành tích đạt được đáng buồn đến nỗi “người hùng” Di Matteo mất ghế một cách bất ngờ ngay sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League. Đã tốn bao nhiêu giấy mực trước khi “vua đấu cup” Benitez ngồi vào chiếc ghế để lại, nhưng cũng chẳng ích gì khi ông tái lập chuỗi trận thất bát kỷ lục mà Villas Boas từng rơi vào, chẳng để lại mảy may dấu ấn.
Vẫn còn đó sự tin cậy từ Mata, vẫn còn đó những pha đi bóng táo bạo của Oscar, Hazard, nhưng thế là không đủ. Khi các ông lớn ở Anh vào guồng, khi các hậu vệ hộ pháp xứ sương mù “thuộc mặt” những cao thủ kỹ thuật vừa đến, Chelsea không còn giữ được mạch trận tích cực đầu mùa. Họ tụt dốc theo sự nhạt nhòa của Hazard- người rất tự tin về giá trị của mình, phong độ lúc được lúc không của Oscar mảnh khảnh, còn Marin thì sớm thành “người thừa” mà hầu như chưa đá. Thêm một chút cơ bắp, xông xáo của Moses chỉ là thêm một viên gạch vào bức tường còn nhiều lỗ hổng, và vài trận “lên đồng” của Torres không làm người ta dừng ngao ngán, dù để kiểu tóc gì, anh cũng tỏ ra vô hại hơn nhiều tiền đạo mới đến Demba Ba.
Hệ quả tinh thần từ chức vô địch Champions League và cuộc shopping rầm rộ không được như người ta tưởng, và giấc mơ “ăn bảy” đã bé lại dần, nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Chất Chelsea ngày nào đã gần cạn hẳn, ngôi vô địch châu Âu như là cú bung sức cuối cùng của một thế hệ những “huyền thoại sống”, hết mùa này có lẽ cũng chẳng sót lại mấy ai. Xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới, tư duy hoàn toàn mới là công trình quá lớn, và ở mảnh đất hạn hẹp thời gian như Stamford Bridge, với câu lạc bộ ít tính kế thừa như Chelsea, thay đổi từng ngày, lạnh đâu vá đấy, thì càng quá ư gian khó. Tiền là không đủ để màu xanh trở lại đúng vị thế của mình, có lẽ cần ít nhất một “người đặc biệt thứ hai” vẽ lại nó, vẽ lại sắc màu mà rất rất nhiều người trên thế giới đang yêu.
Nguồn: Bongda.com.vn