- Biển số
- OF-504667
- Ngày cấp bằng
- 13/4/17
- Số km
- 126
- Động cơ
- 186,106 Mã lực
- Tuổi
- 32
cảm ơn cụ
vâng cụ già nhất ngồi ngCụ già nhất trong đoàn đâu năm nay 41 tuổi rồi.
Cụ già nhất trong bức ảnh này. Lại ngồi trên tường cụ nhé.vâng cụ già nhất ngồi ng
cụ già nhất ngồi ngoài cùng bên trái năm nay được 41 thanh xuân rồi ạ
Viet Nam mình đẹp kém gì Tây đâu cụ chủ nhỉ? Ảnh cụ chụp đẹp quá, chúc cụ và bạn cụ chủ có chuyến đi vui vẻ và an toàn ạKhoe các cụ chuyến đi check mốc 429 biên giới Việt Trung thuọc địa phận xã Thượng Phùng, Mèo Vạc Hà Giang.
Tóm tắt qua chương trình như sau:
Toàn đội có 6 ae 1 dream, XT250 và 3 tricker bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lúc 19h5 ngày 31/8 và đến TP. Giang vào lúc 00h00 cùng ngày. Anh em chạy trong đk thời tiết mua to nhưng đến nơi ai cũng khí thế sửa soạn vào check in rất đoàng hoàng.
Check in 00h5 tại Hà Giang
Sáng hôm sau, ae sục sôi khí thế chuẩn bị ngựa người và 9h thẳng tiến thị trấn Đồng Văn. Vìchuyến này mục tiêu của bọn em là phải vào bản Khai Hoang phẩy (bản mới rất ít dân ở và phần lớn ko biết tiếng kinh. Đi xong về mới biết) cho nên anh em đóng rất mịêt mai và chỉ dừng ở 1 số điểm đẹp.
Cái chỗ ngoằn ngèo mà nta hay dừng xe chụp ảnh
Gần 12h ae đã có mặt ở ở Đồng Văn, ăn uống no nê, cf sang chảnh để chuẩn bị tịnh thần cho chuyến hành xác tiếp theo.
13h xuất phát vào bản Thiên Hương, trời đẹp khô ráo, mặt đường đất có đá off road nhẹ. Các ae phấn khích lắm ạ.
Dãy núi chúng em chỉ là điểm đến. Ae ai nấy đều thick thú vì lâu lâu mới đc chạy đường rừng và tối đến bản ăn gà nướng.
Để sang được núi này ae ta phải sông Nho Quế bằng bè của anh dân bản. Cảnh đẹp nên thơ mà lại hiếm có cơ hội ntn. Iporn X với ảnh lôi ra chụp nhoay nhoáy. Em cũng làm mấy kiểu.
mặc cả xong chuẩn bị xuống bè nào
Ở đây nước xiết nên phải dùng dây thép để giữ bè cho an toàn
Qua bè là cuộc vui bắt đầu đường lên đỉnh núi uốn lượn quanh co. Anh em dặn nhau cẩn thận và đi bám sát để dễ hỗ trợ nhau nếu cần. Càng lên cao đường càng khó đi và hẹp.
Anh Phong alex đang lao tới
Đoạn này còn tươi lắm
sau gần 3h đồng hồ thì chúng em gần lên đỉnh. Lúc này ai nấy đều mệt, chân tay mỏi như nhưng mà vui, có cụ hết pin nhưng ae vẫn đủ sức chạy xe hộ. Niềm vui ngắn chẳng tày găng, đang nắng nt mà mây mù nơi đâu kéo đến chào đón chúng em bằng 1 trận mưa rừng.
Nhìn thấy hiện tượng khó có thể cắm lều được nên bọn quyết định cất xe ở rừng và đi ngược xuống tìm nhà dân ở nhờ.
Nghe theo người dẫn đoàn là anh Tuấn, anh em để xe trên rừng và xách đồ xuống bản xin ở nhờ nhé. Em cẩn thận hỏi lại dân bản ở gần đây không, anh nói gần thôi làm mình chủ quan và cũng sẩm tối nên chả nhìn được gì mà check nữa. Sau khi tháo đồ và cất xe cẩn thận 6 ae bắt đầu hành quân xuống nơi có dân bản ở.
Cơn mưa rừng cứ rả rích rơi trong không gian tối lặng thinh có 6 thàng điên đang soi đèn đi trên nền đất trơn trượt, đi 1 bước ngã 2 bước bụng đói, quần áo bên ngoài ướt vì mưa bên trong mồ hôi chảy. Thực sự lúc này em rất nản chỉ mong đến được chỗ dân bản ngay và các anh em cũng vậy, lầm lũi đi trong yên lặng.
Đi thêm được 50m nữa em lại hỏi trưởng đoàn "anh ơi sắp đến chưa? ", gã quay lại cười nhăn nhở vào nói " nói thật, lần trước tao cũng chỉ đi đến đây xong quay lại thôi. Méo biết ở dưới dân tình như nào đâu, vì trc gặp anh tộc đi chăn bò bảo gần suối có người ở. Em thề là sau khi nghe câu trả lời của anh ấy khiến em mất đi niềm tin vào cuộc sống và muốn ngẩng đầu lên chửi thề thật to....abcxyz.... nghĩ lại giờ đói rồi có chửi cũng chẳng giải quyết gì cầm hơi đi tiếp trong bóng tối với 1 niềm tin là có tiếng suối là sẽ có người ở.
Sau 2 tiếng tắm bùn và nghe tiếng suối chúng em đã đến nơi có người ở nhưng cả bản khoảng 10 nhà thôi (sáng hôm sau mới đi đếm). 20h30 tắt điện ngủ hết rồi, vì cần chỗ ở nên bọn em vẫn phải làm phiền dân bản. Hào hứng phi lên gõ của xin ở nhờ căn đầu tiên, thật đen là chủ nhà đi vắng. AE chia nhau đi công tác dẫn vận. Tia hi vọng tắt dần vì có người ở nhà nhưng ko ai biết tiếng kinh hoặc sợ cướp nên ko cho ngủ . Lúc này em mệt quá rồi chỉ biết ngồi giữa rừng tối cầu trời khấn phật đêm nay ko phải ngủ giữa rừng (Chắc một số cụ đang nghĩ mấy thằng vớ vẩn đi bản lăng ko chuẩn bị đây mà nhưng mà thực tế là bọn em có lều trại có nồi để nấu ăn nhưng với trời mưa lớn như vậy thì không thể nằm ngoài để hôm sau chết trong đống đất sạt được).
Sau 20phút chờ đợi thì Vũ (nhân vật được tôi và anh Phong thần tượng trong chuyến đi) đã quay về và mang tin vui kiếm được chỗ ngon rồi. Trong người tôi như có một luồng điện đứng phắt dậy quên cả đói mệt lao theo nó.
Haha đã có chỗ ngủ, anh em vào chào chủ nhà rồi cất đồ ngăn lắp để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt nhà họ. Sau mà chào hỏi bằng chân tay thì ai vào vc lấy người nấu ăn người thay đồ với tiêu chuẩn 1 gáo nước đầy thôi nhé. Chủ nhà là 1 bác lớn tuổi cùng 3 thằng nhóc ko ai biết tiếng kinh chỉ ngồi và quan sát xem cái lũ này nó làm những gì trong nhà mình. Mọi công việc diễn ra nhanh chóng và ngủ sớm. Đêm đó mới thấy quyết định xin ngủ nhờ quả là chính xác vì mưa như chút nước và lạnh kinh khủng.
5 anh em siêu nhân đã đến đại bản doanh
Chân dung ông già và 2 thằng nhỏ tốt bụng
Ngày 3 bắt đầu với không khí se lạnh, trời tạnh mưa bên dòng suối thơ mộng. Mục tiêu ngày 3 phải check được mốc 429 và 432. Anh em lên đồ gọn gàng nhất có thể để đi tiếp hành trình. Khởi đầu với dốc thoải nhẹ nhàng, sau gần 2 tiếng đi bộ trên đường tuần biên cỏ mọc um tùm ae tôi đã đến vị trí mốc 432.
nghỉ chân và tiến thẳng đến mốc 429 (điểm đầu tiên con sông Nho Quế đổ vào Việt Nam). Chặng này dốc và cực khó vì đã thấm mệt chỉ có nước và quả me rừng để cầm hơi. 429 đã hiện ra như mấy cái mốc khác sau khi qua 1 con suối.
Hoàn tất chương trìng sống ảo anh em gấp rút quay lại bản vì đã 11h trưa, nếu không nhanh sẽ đến chiều tối mới quay ra được chỗ xe mà trời tối nữa là vỡ mồm luôn.
Về nhà dân mỗi anh em còn 1 chiếc lương khô 1 chai nước 'suối xịn" và 1 bắp ngô cao sản đã được linh kỹ để nạp và chuẩn bị hành trang quay lại chỗ để xe. Anh em leo lên mới thấy con đường mình đi hôm qua thật đáng sợ các cụ ạ, đất ướt trơn trượn đá hộ lởm trởm và dốc kinh dị mới thấm câu điếc không sợ súng mà mù thì méo sợ ma, tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh.
Mất 3h15 bọn em đã đến được chỗ để xe với niềm tin ra khỏi núi sau 3 cái ngoặt. Ác thật trời đang nắng mà chả hiểu sao nổ máy xong nó lại lâm thâm mưa, đường ướt lại thêm ướt. Bụng đói tay lại run nhưng niềm tin ra khỏi núi và ước mơ 1 cốc sting vàng nhiều đá 1 phát hết luôn lại thúc mình tiến lên.
Sau 3 cái ngoặt là 1 ngã 3 gồm 2 đường có thể đi theo map chỉ. 1 đường dốc và toàn đá bé nhất cũng bằng cái mũ bảo hiểm, đường 2 dựng dứng trơn chỉ đi được bằng xe căng hải.
Đói và khái nó làm cho mình ngu người cả về vất chất lẫn tinh thần mấy thàng ngồi đần ra và xác định vứt xe đi bộ xuống đường trơn và kiếm miếng ăn nhưng để nết được thì cũng căng đấy vì toàn dân VP lười vận động mà đi bộ leo cả ngày rồi.... và thế là
Vũ thiên thần lại xuất hiện và kết nối với mấy anh lái đò chiều qua để chuyển đồ ăn cùng nước uống lên cho anh em. Chưa bao giờ em được ăn túi mì chất lượng như vậy, ae ăn xong nồi vẫn còn bốc hơi các cụ ạ.
rất là dã chiến
Ngồi salon đá thưởng mì tôm hít không khí trong lành còn gì bằng nữa các cụ nhỉ. Một đêm say giấc với vài viên đá lởm chởm dưới lưng đã qua và may mắn là không có mưa lớn.
Ngày 4: Sáng thức dậy ở 1 nơi xa và quay lại thị trấn Đồng Văn xinh đẹp.
Chặng xuống đường dốc và khá trơn nhưng chả nhẹ lại bỏ xe. Anh bám đuôi dìu dắt nhau xuống núi và đổ xe là chuyện rất đỗi bình thường trong trặng này. Mất hơn 4 tiếng chúng tôi đã quay lại bè trôi.
Đây là chân dung anh Tuấn leader cùng tricker vàng khè.
Ngày 4 nước to hơn ngày 1 nên ae qua sông rất sợ chỉ biết ngồi im giữa xe để qua sông. Sang được sông là chúng em đã thấy cuộc sống trở lại, tâm hồn vui phơi phới. Đóng 1 mạch ra TT và không quên nhìn lại chặng đường ae đã từ qua.
Đây là một chuyến đi để đời của em cùng những người anh em mới và nhiều bài học về cuộc sống cũng và biết giới hạn của bản thân. Cảm ơn các cụ mợ đã theo dõi chuyến của em. Trong thời gian tới em sẽ chia sẻ thêm các chuyến mới em tiếp tục đi.
cảm ơn cụRất hâm mộ niềm đam mê của các Cụ
Tây còn phải đến Việt Nam đi du lịch mà cụ. Nhất định em sẽ còn nhiều chuyến đi khác góp vui với các cụViet Nam mình đẹp kém gì Tây đâu cụ chủ nhỉ? Ảnh cụ chụp đẹp quá, chúc cụ và bạn cụ chủ có chuyến đi vui vẻ và an toàn ạ
Chú phượt toàn có ái hảPhượt mà k có ái hơi buồn
cụ chưa cần qua mèo Vạc đâu. Muốn đi đến đây qua bản Thiên Hương ngay thị trấn Đồng Văn là đến thôi.Quá tuyệt, e đi Mèo Vạc nhiều mà o biết chỗ này
quá chuẩn luôn cụ ạCHÚC MỪNG. ĐÔI KHI CHÍNH TA NHẬN RA GIỚI HẠN CỦA CHŨNG TA CÒN XA HƠN CHÚNG TA TƯỞNG. CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI
Em hỏi nhỏ cccm:càng đói nghèo người ta càng hay treo chân dung lãnh tụ,lúc khá giả chuyển vô ví hay sao í?Cụ già nhất trong bức ảnh này. Lại ngồi trên tường cụ nhé.