gặp phải cụ nào khoái bún đậu mắm tôm và thịt chóa mắm tôm thì có mà cho 1-2 thìa chắc cũng ok.
Theo của trên cụ ơi.
Theo của trên cụ ơi.
Đang định còm giống cụ, nhiều người ăn bún đậu xong xà vào quán chè hay làm cốc trà sữa như khôngKhác gì đang ăn bún đậu gọi cốc chè ăn thêm đâu, em thấy quán bún đậu ở ttxvn trên đường Trần Hưng Đạo nhiều người ăn như thế.
Cụ này phạm thượng rồi đấy! ngày xưa như cụ nói là những năm 45 đấytheo em ngày xưa có trộn thêm 2 thìa thì cũng ăn tuốt vì ngày xưa đói nghèo , háo chất ,kái gi chẳng đớp
cụ theo bên ăn đi
Em tin em cũng chén được, chỉ cần độ cỡ 1tr thôi. Hồi 87 ra trường, ngày mới về đơn vị mới ( bọn e đóng ở trung tâm Q1 luôn nhé), vẫn ăn mâm 6 nhưng được mang về phòng ông sếp nhỏ, quả nhổ 1 bãi vào chậu canh thì bọn e nhịn đc, nhắm mắt chan xơi (vì đói và sợ), nhưng đến quả lấy dép tông ngăn đôi ra, bảo chúng mày múc bên kia, tao bên này thì bọn e chịu hẳn, mà ông ấy ở lại rất sạch!Em ví dụ nhỏ thôi
Chậu cơm xuất 6 người ăn, bát canh bị nhổ bọt vào rồi đổ vào chậu cơm để 1 người ăn hết. Thế mà bạn em có thằng xơi được và thắng cuộc
Pha cốc nước đường, cho vào nửa bát con nước mắm thì thằng nào cũng xơi đc hết.
Em đi lính thời kỳ cuối bao cấp nên còn nhiều chuyện ly kỳ hơn Chuyện kê ở Đại đội của anh Phạm Đông nhiều.
Hôm nào rảnh em lập thớt hầu các cụ
Vậy em với cụ chắc cùng lứaEm tin em cũng chén được, chỉ cần độ cỡ 1tr thôi. Hồi 87 ra trường, ngày mới về đơn vị mới ( bọn e đóng ở trung tâm Q1 luôn nhé), vẫn ăn mâm 6 nhưng được mang về phòng ông sếp nhỏ, quả nhổ 1 bãi vào chậu canh thì bọn e nhịn đc, nhắm mắt chan xơi (vì đói và sợ), nhưng đến quả lấy dép tông ngăn đôi ra, bảo chúng mày múc bên kia, tao bên này thì bọn e chịu hẳn, mà ông ấy ở lại rất sạch!
Chẳng phải năm đói 1945.Cụ này phạm thượng rồi đấy! ngày xưa như cụ nói là những năm 45 đấy
e hóng kết quả . nhưng trò này nghịch dại quáĐây là lời thách đấu của 2 ông trong cq em hồi chiều. Đại loại một ông kể chuyện thời bao cấp nấu chè đỗ đặc. Vô tình làm dây mắm tôm, khắm lặm cả cặp lồng nhưng tiếc rẻ nên vẫn cố chén. Nhiều ông ko tin kêu chém gió, trong đó có một ông quyết liệt nhất. 2 bên găng nhau nên cả phòng hẹn cuối tuần này họp nhậu tranh thủ làm độ luôn. Cược thắng thua có 5 củ thôi nhưng ăn nhau là ở các ông đặt cái. Độ là ăn hết một cốc chè đen đặc ngọt (cỡ cốc mỳ Modern) có trộn nửa thìa mắm tôm nhỏ. Ăn xong ngồi thở 5', ko full ko ngất thì ăn độ
Em định theo 5 loét cửa thất bại vì nói thực em cũng ếu tin đc. Mới nghĩ đến cái cốc chè ấy thôi đã thấy nhức đầu, buồn nôn rồi
Hị, em bên C22-BNV nhưng nằm ở 389 NTrãi (góc x NV Cừ,chéo ngoài cổng 258), e giờ cũng hay vào, thỉnh thoảng tụ vạ với lũ bạn, hay để xe ở Nhà khách Phương Nam cho đỡ tốn!Vậy em với cụ chắc cùng lứa
87-90 em ở E 180, Cống Quỳnh Q1
Mấy trò này em cũng đầu têu ở huấn luyện bị phạt nhịn ăn, đứng giữa trưa nắng trên hai viên gạch chỉ, dọn cầu tiêu 3 ngày liềnEm tin em cũng chén được, chỉ cần độ cỡ 1tr thôi. Hồi 87 ra trường, ngày mới về đơn vị mới ( bọn e đóng ở trung tâm Q1 luôn nhé), vẫn ăn mâm 6 nhưng được mang về phòng ông sếp nhỏ, quả nhổ 1 bãi vào chậu canh thì bọn e nhịn đc, nhắm mắt chan xơi (vì đói và sợ), nhưng đến quả lấy dép tông ngăn đôi ra, bảo chúng mày múc bên kia, tao bên này thì bọn e chịu hẳn, mà ông ấy ở lại rất sạch!
rất hay và ý nghĩa ??? con người theo tự nhiên cụ nhể ??? người xưa đói nghèo thiếu ăn và ăn bẩn quen rồi khi giầu có ngồi ko ăn bát vàng lấy đâu ra sức đề kháng mà thực hiện ...Gấp đôi 5 củ e cũng ăn được
Ngày xưa có chuyện 1 ông ăn mày vào nhà 1 phú ông xin ăn vào ngày tuyết rơi và rất rất lạnh. Phú ông đang nhậu cùng bạn bè mới nói với ông ăn mày: anh cởi trần đứng giữa sân hết đêm nay đến sáng mai vẫn còn chịu được thì tôi sẽ cho nửa gia sản. Thật bất ngờ vì sáng hôm sau mọi người thấy ông ta vẫn đứng giữa sân ko sao hết chỉ hơi run lập cập. Thực hiện đúng thỏa thuận phú ông chia nửa gia sản cho ông ăn mày ( đúng là phú ông, khác với trọc phú - họ nói là làm, có sức chơi có sức chịu ha). Vài ba năm qua đi lúc này ông ăn mày đã là 1 người có điều kiện trong làng nhờ gia sản phú ông chia cho đang ngồi nhậu cùng phú ông và 1 số người khác chợt nhắc lại chuyện năm xưa. Phú ông cũng thách lại như thế và điều kiện nếu ông ăn mày ngày xưa ko làm đc thì trả lại gia sản. Mọi người cười ồ và nghĩ phú ông thua chắc nhưng thật ko ngờ sáng hôm sau thấy ông ăn mày chết còng queo giữa sân.
Đã từng làm được ko có nghĩa là sẽ làm lại được.