Em có ông anh bạn hàng xóm cũng thân giờ già cũng hơn 77 gần 80 rồi, xưa là học sinh được du học hệ XHCN ở balan, ngành hoá, cũng phó tiến sỹ, giai đoạn mới giải phóng hàng loạt công ty , xi nghiệp quốc doanh mời làm việc, phải cái tính ngang nghạnh, cãi nhau với giám đốc, quản đốc chem chẻm hàng ngày, không phục thằng nào cả, ruốt cuộc bị đì và phải out, chuyển sang nghề buôn bán hàng điện tử , đi vượt biên 1 lần và ngồi 2 năm , thời bác Kiệt còn ở SG và chưa làm thủ tướng , đã vào trại ở Biên Hoà bảo lãnh ra vì có bằng phó tiến sỹ, lúc đó quan điểm của bác Kiệt là trọng người tài, cần xây dựng nguồn lực để vực dậy nên kinh tế, khôi phục lại nhà máy công xưởng của chế độ cũ nên xem xét rất nhiều trường hợp tri thức cũ và cả trí thức mới mà có trình độ và sẵn lòng cống hiến cho đất nước. Cụ nào từng đọc Bên thắng cuộc phần 2 của Huy Đức thì sẽ biết những chuyện này. Về làm cho bên Cadivi được đôi năm rồi cũng bỏ vì chê lãnh đạo dốt.... Cả đời còn lại sống như thằng con buôn, may là có chút vốn tích luỹ và vài căn nhà mua được thời mới giải phóng ở quận 1 bây giờ nên giờ về già bán đi lấy tiền sống và cho thằng con khi nó lấy vợ.
Trình độ chuyên môn nó không đủ, muốn sống được và thuận lợi công việc và có đà phát triển thì con người ta cần nhiều kỹ năng khác lắm, khả năng hoà nhập và thuyết phục được người khác là yếu tố rất quan trọng, nhất là thời đại bây giờ trình độ và bằng cấp nó chưa nói lên được cái gì cả, cái cuối cùng vẫn là hiệu quả thực tế đo được. Nhiều đứa SV bây giờ tốt nghiệp thuộc tốp 5 của trường, nhưng chưa hẳn sau vài năm đã ăn được thằng học cùng khoá về cả chuyên môn cũng như năng lực thực tế và "kỹ năng" sống