Ối giời ơi! Em kể lại bây giờ mà vẫn còn run.
Hôm đó em đi hơi vội, đến đầu Pháp Vân mới nhớ là mình không mang theo giấy tờ xe mà bằng lái cũng không. Thế là từ đấy em chạy rất cẩn thận, chú ý quan sát biển hạn chế tốc độ suốt dọc đường, đoạn nào không chắc thì em cứ túc tắc chạy 50 cho nó an toàn. Nói chung là ngoãn ngoãn như 1 cô bé mới về nhà chồng. Chạy đến Thanh hóa có 1 con đường mới mở 6 làn rẽ về Sầm Sơn đã rất vắng mà đi lại còn rất êm nữa. Thế là em quên tịt đi mất, mát ga chạy tít mù. đang sung sướng như cánh chim tung cánh tự nhiên em nhìn thấy cái biển báo hết hạn chế tốc độ 30, em giật bắn người nhìn xuống công tơ mét thấy đang chỉ con số 75. Em hoảng quá chạy chậm chậm ngó nghiêng xem tình hình như nào. thế rồi chuyện không mong chờ sảy ra, đi được khoảng 300 mét có 1 chú công an áo vàng đã đứng sẵn giữa đường chỉ thẳng cái chầy vào xe em thổi còi toe toe. EM nghĩ thôi xong rồi, quả này bị vịn thì có mà theo chị Dậu mà kiếm ăn thôi. Em cho xe chạy thật nhẹ nhàng, cười 1 nụ cười thật tươi với đồng chí CSGT rồi lượn 1 đường rất điệu tránh sang làn khác. Tóe tóe tóe! em lượn đến đâu thì chú CS lượn theo đến đấy. Thêm 2 3 chú nữa đứng ở vỉa hè toe tóe phụ họa, nhấp nhổm trên xe máy để sẵn sàng hợp đồng tác chiến. Tạch rồi! làm sao bây giờ??? Không hiểu quỷ thần sui khiến thế nào. còn cách khoảng 10 mét em đưa tay lên trán chào đúng như kiểu: Vâng! chúng tôi là chiến sĩ. Đồng chí CSGT ngẩn người ra nhìn em rồi toét! vẫy 1 cái chầy cho xe qua. Em chóang váng ngất ngây tiện thể quay sang chào luôn các chú CSGT đang làm nhiệm vụ cạnh đường, chào thêm luôn cái xe ô tô đang đỗ nhấp nháy cái đèn. Các đồng chí trợn cả mắt ngó theo. He he! đang duyệt đội danh dự thì ông cụ nhà em ngồi sau hỏi: mày làm cái trò con khỉ gì thế???
Chỉ biết tủm tỉm cười chả biết trả lời với cụ thế nào