chục năm đi làm, lâu nhất là 2 năm 1 tháng
công việc vẫn nhiều, quan hệ đồng nghiệp không đến nỗi, nhưng vì tiền ----> gấu, cháu xin chấm dứt hd lao động sớm.
công ty tài chính, ngân hàng mà nghỉ là đi cả dây, cháu solo 1 mình ra đi, xin phép tâm sự với cccm cho nhẹ lòng.
trước cháu làm cho nhật, mỹ thì ok, nhưng trình còi không xin lại được vào bọn dãy chết top đầu, cháu đành chấp nhận làm cho hàn xẻng. loại mà cháu ghét từ cái trym ngắn đến món dưa bắp cải ngâm với ớt
từ từ cháu update thêm thông tin, cũng là để cập nhật lại cho cháu đọc về sau
Em xin mạn phép cũng chia sẻ 1 chút về công cuộc làm thuê của em.
Em thì cũng làm ít hơn cụ chủ phân nửa, tức 5 năm, 4 năm gắn bó với công ty hàng đầu Việt Nam trong ngành em, lương cũng thuộc loại khá khẩm nhất trong Phòng Ban, đãi ngộ tốt, môi trường quá ư là ưng ý, và đặc biệt nói chuyện được với Sếp. Nhưng, vâng vẫn cái từ "Nhưng" đầy ai oán, cũng như cụ chủ từ Tiền ---> Gấu.
1. Tiền: Lương so với phòng ban tốt nhưng so với doanh nghiệp bên ngoài thì vẫn chỉ là con tép diu (2/3 bên ngoài cho cccm tưởng tượng) <tất nhiên đánh đổi lại đó là chế độ, môi trường và quý giá là tình cảm đồng nghiệp, sếp-tớ, như ace trong nhà >
2. Gấu: Hiện Gấu đang mang bầu F1, mà địa điểm làm xa, cách nhà em ~30km <có xe cty đưa đón>, nhưng Gấu, 1 phần em cũng muốn về gần để đỡ đần đưa đón hoặc có gì còn support nhanh nhất. Nên muốn em về nhà ở gần
3. Em nói cccm đừng gạch mà tội nghiệp em nhưng em cũng ngây ngấy cái ngành hiện tại và cũng chan chán cảnh làm thuê ạ
=> Em đã viết đơn dứt khỏi mối tình đầu đầy luyến tiếc.
Để sau đó em lang thang bạt mặt phơi nắng 1 tháng trời để kiếm hướng đi mới, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều sự giúp đỡ.
Lại "Nhưng", do non nớt nên sau 1 tháng mới thấy được, tháng đó mình không có lương, tháng đó mình vẫn tiêu như mọi khi, và đặc biệt sắp tới chuẩn bị cho F1 ra đời, vợ chồng cũng chưa để ra được đồng nào, 1 tháng quá ngắn cho 1 lộ trình chưa rõ ràng.
Kết : Hiện em lại đi làm cho 1 doanh nghiệp bên ngoài, lương có cao hơn 1/3, đổi lại mất rất nhiều so với những gì mình đã làm 4 năm trước
. Và em vẫn luôn ấp ủ những dự án riêng.
Nếu cứ cuốn theo guồng cuộc sống này, thật khó để có được cái gọi là bứt phá, cái gọi là đam mê, <không phải là em tự biện mình đâu, nhưng em chắc chưa đủ can đảm>.
P/s: Hiện em cũng vẫn đang đi tìm hướng đi ấp ủ ạ.