- Biển số
- OF-59071
- Ngày cấp bằng
- 14/3/10
- Số km
- 1,215
- Động cơ
- 455,540 Mã lực
cháu chào các cụ các mợ và các cháu thiếu nhi.
nhân nghỉ lễ 27-28/4, nhà cháu làm chuyến đi Mai Châu giải ngố. tranh thủ chưa ai đi nhà cháu đi trước, đến khi các cụ đi chơi hết thì cháu chơi ở Hà Lội cho vắng vẻ
t7 cháu vẫn phải cắp sách đến trường nên nhà cháu đi muộn, xuất phát ở Hà Nội lúc 3h30', xe fortuner có 4 người lớn, trong đó có 3 tài và cháu lái chính ạ. đoàn cháu có tổng cộng 2 xe 7 chỗ, 12 người lớn, 4 trẻ con từ 2 tuổi đến 6 tuổi, 70% là say xe khật khừ, nhắc đến tên lái xe đã thấy lâng lâng. nói chung là rất hoàn cảnh. lần đầu tự đi chơi không có "tua gai" nên hơi bối rối, đến mức quên không tìm đường đi như nào. các cụ đừng trách cháu không cẩn thận, mà tại vì quyết định đi hay ở trong vòng có 30' thôi.
thôi cháu chả lan man nữa, cháu kể chuyện ạ.
2 xe hẹn nhau ở Xuân Mai để san bớt người sang xe nhà cháu. bên kia là 1 con innova số sàn, xe cháu số tự động. do không tìm đường trước mà toàn gà công nghiệp nên cứ phải vừa đi vừa hỏi. các cụ lần sau có đi đâu thì nhớ google kỹ càng đường đi nhé, kẻo như nhà cháu chạy mất hơn 4 tiếng mới lên đến nơi. đường không có xxx mấy, cháu cứ đúng tốc độ đúng làn cháu chạy, không có gì để kể cả.
chuyện hay ho là khi bắt đầu leo đèo Thung Khe. xe innova có chạy hơi nhanh nên khi đến chân đèo là không thấy đâu. cháu sợ mọi người say xe nên cứ bò lù đù, bắt đầu đến đèo là trời chạng vạng tối. cháu ghét cay ghét đắng lái xe vào cái giờ đấy. đường Hà Nội cháu còn có đèn đường chứ ở vùng nông thôn đi sợ lắm. toàn xe 3 không: không đèn, không còi, không xi nhan. rẽ thì toàn bất tử, đang đi là "ấy" luôn. sợ lắm. lần đầu tiên cháu lái đường núi nên cũng hơi run run, trời thì càng lúc càng tối, đường thì lạ nên đi chậm lắm. nghe lời các cụ lão làng ọp phơ, em không dám dùng phanh nhiều, phải về số để xe trôi, nhìn vòng tua máy nhảy nhảy cũng khiếp. số 2 mà xe vẫn đi được 50 cây chuối, số 3 thì cứ 80 thôi.
may sao cháu lên được khoảng nửa đường đèo thì gặp 1 cụ xe khách chạy tuyến Hà Nội - Co Lương nháy đèn xin vượt. cháu sướng quá tấp vào cho vượt luôn. xong là cháu cứ bám mít cụ ít cháu chạy. khỏi phải nghĩ ngợi gì đường xá nữa. giữ khoảng cách với cụ ý khoảng 50m, cụ í đèn phanh đỏ mít là cháu kéo cần số từ 2 về 1 để nghe tiếng máy ngân nga
. thế là nhà cháu an toàn đến Mai Châu, hoàn thành lần đầu tiên đi đường núi.
ở Mai Châu có gì thì cháu ứ dám vượt mặt các cụ để kể bừa, cháu chỉ kể chuyện trên đường thôi. dưng mà cháu share cho cụ nào sắp đi/có kế hoạch sắp đi thì nhà nghỉ số 32 đẹp lắm, cụ nào inbox cháu cho sđt mà đặt nhé. giá chung hết, nhưng nhà này yên tĩnh, bên cạnh thì có cái hồ. nói chung là rất hữu tình nhá
cháu xuất phát chiều về Mai Châu- Hà Nội lúc 1h15' trưa ngày 28/4. vừa chạm chân đèo khe thì mưa như trút nước. gạt hết tốc lực mà vẫn mờ mịt. nhưng trời sáng, quen đường và biết cách chạy đèo nên cháu vẫn bò tốt, chỉ dùng số 2 chứ không phải dùng số 1 nữa. chỉ có 1 lần cháu hoảng thật là cháu đang sang số 3 để thả trôi dốc thằng thì thấy có 1 cụ ben 16ton đứng ở bên đường, bên kia 1 cụ tải 2t đang nhăm nhe vượt, lấn hết sang làn của cháu. cháu còn inh ỏi, bấm mỏi tay, chân đạp phanh mà cụ ấy vẫn cứ như đường nhà mình, ngóc đầu ra để vượt. cháu sợ đạp phanh dúi dụi xe mới chậm lại để lách ra sát taluy âm né cụ í. thật là sợ. đường về cháu đi hết gần 4 tiếng do tạt té vào mua ít sữa dê về làm quà.
chuyện cháu kể nhạt toẹt, các cụ đừng gạch nhé
cháu chỉ chia sẻ 1 ít thôi
- đi chơi xa nên tìm hiểu về đường xá, xxx, thông tin
- nên đi sớm tránh thời tiết quá nóng/ nắng hoặc quá lạnh hoặc quá tối
- đúng làn đúng đường đúng tốc độ mà chạy
- đường đèo nên tích cực còi, đèn, giương pha lên để đá, tránh phải phanh dúi dụi
- nên đi chậm để người trên xe khỏi say (xe innova kia chạy đèo mà cứ 80, cả xe có mỗi tài không say, còn lại như đoàn quân thất trận trở về hết)
cháu hết ạ. cảm ơn các cụ đã bỏ công ngồi đọc
nhân nghỉ lễ 27-28/4, nhà cháu làm chuyến đi Mai Châu giải ngố. tranh thủ chưa ai đi nhà cháu đi trước, đến khi các cụ đi chơi hết thì cháu chơi ở Hà Lội cho vắng vẻ

t7 cháu vẫn phải cắp sách đến trường nên nhà cháu đi muộn, xuất phát ở Hà Nội lúc 3h30', xe fortuner có 4 người lớn, trong đó có 3 tài và cháu lái chính ạ. đoàn cháu có tổng cộng 2 xe 7 chỗ, 12 người lớn, 4 trẻ con từ 2 tuổi đến 6 tuổi, 70% là say xe khật khừ, nhắc đến tên lái xe đã thấy lâng lâng. nói chung là rất hoàn cảnh. lần đầu tự đi chơi không có "tua gai" nên hơi bối rối, đến mức quên không tìm đường đi như nào. các cụ đừng trách cháu không cẩn thận, mà tại vì quyết định đi hay ở trong vòng có 30' thôi.
thôi cháu chả lan man nữa, cháu kể chuyện ạ.
2 xe hẹn nhau ở Xuân Mai để san bớt người sang xe nhà cháu. bên kia là 1 con innova số sàn, xe cháu số tự động. do không tìm đường trước mà toàn gà công nghiệp nên cứ phải vừa đi vừa hỏi. các cụ lần sau có đi đâu thì nhớ google kỹ càng đường đi nhé, kẻo như nhà cháu chạy mất hơn 4 tiếng mới lên đến nơi. đường không có xxx mấy, cháu cứ đúng tốc độ đúng làn cháu chạy, không có gì để kể cả.
chuyện hay ho là khi bắt đầu leo đèo Thung Khe. xe innova có chạy hơi nhanh nên khi đến chân đèo là không thấy đâu. cháu sợ mọi người say xe nên cứ bò lù đù, bắt đầu đến đèo là trời chạng vạng tối. cháu ghét cay ghét đắng lái xe vào cái giờ đấy. đường Hà Nội cháu còn có đèn đường chứ ở vùng nông thôn đi sợ lắm. toàn xe 3 không: không đèn, không còi, không xi nhan. rẽ thì toàn bất tử, đang đi là "ấy" luôn. sợ lắm. lần đầu tiên cháu lái đường núi nên cũng hơi run run, trời thì càng lúc càng tối, đường thì lạ nên đi chậm lắm. nghe lời các cụ lão làng ọp phơ, em không dám dùng phanh nhiều, phải về số để xe trôi, nhìn vòng tua máy nhảy nhảy cũng khiếp. số 2 mà xe vẫn đi được 50 cây chuối, số 3 thì cứ 80 thôi.
may sao cháu lên được khoảng nửa đường đèo thì gặp 1 cụ xe khách chạy tuyến Hà Nội - Co Lương nháy đèn xin vượt. cháu sướng quá tấp vào cho vượt luôn. xong là cháu cứ bám mít cụ ít cháu chạy. khỏi phải nghĩ ngợi gì đường xá nữa. giữ khoảng cách với cụ ý khoảng 50m, cụ í đèn phanh đỏ mít là cháu kéo cần số từ 2 về 1 để nghe tiếng máy ngân nga

ở Mai Châu có gì thì cháu ứ dám vượt mặt các cụ để kể bừa, cháu chỉ kể chuyện trên đường thôi. dưng mà cháu share cho cụ nào sắp đi/có kế hoạch sắp đi thì nhà nghỉ số 32 đẹp lắm, cụ nào inbox cháu cho sđt mà đặt nhé. giá chung hết, nhưng nhà này yên tĩnh, bên cạnh thì có cái hồ. nói chung là rất hữu tình nhá
cháu xuất phát chiều về Mai Châu- Hà Nội lúc 1h15' trưa ngày 28/4. vừa chạm chân đèo khe thì mưa như trút nước. gạt hết tốc lực mà vẫn mờ mịt. nhưng trời sáng, quen đường và biết cách chạy đèo nên cháu vẫn bò tốt, chỉ dùng số 2 chứ không phải dùng số 1 nữa. chỉ có 1 lần cháu hoảng thật là cháu đang sang số 3 để thả trôi dốc thằng thì thấy có 1 cụ ben 16ton đứng ở bên đường, bên kia 1 cụ tải 2t đang nhăm nhe vượt, lấn hết sang làn của cháu. cháu còn inh ỏi, bấm mỏi tay, chân đạp phanh mà cụ ấy vẫn cứ như đường nhà mình, ngóc đầu ra để vượt. cháu sợ đạp phanh dúi dụi xe mới chậm lại để lách ra sát taluy âm né cụ í. thật là sợ. đường về cháu đi hết gần 4 tiếng do tạt té vào mua ít sữa dê về làm quà.
chuyện cháu kể nhạt toẹt, các cụ đừng gạch nhé
cháu chỉ chia sẻ 1 ít thôi
- đi chơi xa nên tìm hiểu về đường xá, xxx, thông tin
- nên đi sớm tránh thời tiết quá nóng/ nắng hoặc quá lạnh hoặc quá tối
- đúng làn đúng đường đúng tốc độ mà chạy
- đường đèo nên tích cực còi, đèn, giương pha lên để đá, tránh phải phanh dúi dụi
- nên đi chậm để người trên xe khỏi say (xe innova kia chạy đèo mà cứ 80, cả xe có mỗi tài không say, còn lại như đoàn quân thất trận trở về hết)
cháu hết ạ. cảm ơn các cụ đã bỏ công ngồi đọc