Các cụ nói gì thì nói chứ em thấy họ đi cùng cả phụ nữ và trẻ em trốn sang ta là để chạy khỏi TQ rồi, nhẽ ra cứ giữ lại cho họ ăn uống rồi lấy cung, hạ hồi phân giải, hơn là trao trả ngay cho TQ như yêu cầu để ra nông nỗi này. Một số cụ nói họ là phạm mà không có chứng cứ, nên em không đồng ý.
Nói gì thì nói chứ nhìn họ em liên tưởng đến thuyền nhân nhà mình ngày xưa và cách thuyền nhân nhà mình được Mã, Sing, Phi, Hongkong đối xử cũng không như thế này. Sao mình không nhớ chuyện xưa để mà cư xử.
Em buồn ở chỗ chính phủ mình không có cứng, mà mềm quá, khôn nhưng mà không ngoan, không văn minh cho lắm. Vài năm trước đây, người Bắc Hàn trốn vào mình đông lắm, cuối cùng CP mình cũng trả họ hết về TQ, không giám giúp. Có nhiều trường hợp vô cùng đau lòng, gia đình tan đàn xẻ nghé, bản thân mấy anh chỉ huy khi trả họ về cũng nước mắt nuốt vào trong, nhưng lênh chỉ huy phải nghe thôi.
Thôi thì cũng là quan điểm của em thôi chứ em không có ý tranh luận sai đúng với các cụ vì mỗi người nhìn sự việc ở một góc khác nhau mà.