Với nhiều cụ trong diễn đàn thì Âu-Mỹ là chuyện bình thường, nhưng với em khi đang học đại học nếu có ai nói em có số xuất ngoại thì em chỉ cười nhạt và nghĩ rằng: Chắc ai đó đang nói động viên an ủi mình thôi.
Thế rồi em cũng được đi một vài nước loanh quanh Châu Á, nhưng Âu hay Mỹ lại là một niềm mơ ước lớn lao đối với một thằng nhà quê như em.
Năm nay mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng do đặc thù công việc nên công ty cử em đi một chuyến công tác ngắn ngày tại Châu Âu, vậy là mơ ước lớn lao của em một phần đã trở thành hiện thực.
Với em, qua phim ảnh thì mọi thứ ở Châu Âu thực sự là thiên đường. Bầu trời luôn xanh ngắt; không khí trong lành; con người thì thơm tho, lịch sự; kể cả đất, nước, cây cỏ... mọi thứ đều có mùi thơm, vị ngọt...
Sau đây em xin kể bằng ảnh chuyến đi ngắn ngày của em qua 3 thành phố Stuttgart-Basel-Paris.
Đập vào mắt em ngay khi bước chân đến sân bay Frankfurt là cảnh một người da trắng (thơm tho trong suy nghĩ của em) đang lúi húi nhặt đồ ăn trong thùng rác:
Chắc là bọn Tư Bản Giãy Chết nó đang giãy chết thật, vì nó đang ở trên thiên đường mà.