Lại nói chuyện đến khu vực này là lần đầu tiên bọn em chính thức trở thành nạn nhân của nhóm dân Di gan móc túi.
Hai anh em vừa mua được mấy thứ đồ, tay sách nách mang trông có vẻ gà lắm. Tất nhiên là em và anh T đều đã được cảnh báo về nạn móc túi hoặc cướp giật nơi đây, nên anh em hết sức cảnh giác đề phòng, nhưng không ngờ sa vào thế trận của họ.
Em đi trước, anh T đi sau cách nhau khoảng 20m. Từ xa đã nhìn thấy một nhóm dân di gan đứng, chủ yếu đàn bà con gái trong độ tuổi từ 15-30, túm tụm nhìn ngó.
Em thì quan điểm rõ ràng là không chuyện trò gì nên khi có 2 đứa con gái xáp vào, giơ ra tờ giấy có bảo lấy thông tin khách du lịch này nọ để làm từ thiện là em coi như mắt không nhìn thấy, tai không nghe, chân vẫn đều đều rảo bước. Em vừa bước qua chỗ đó bỗng thấy đám khoảng hơn chục đứa con gái ùa vào phía sau, mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thấy anh T kêu lên ối một tiếng, rồi tiếng chân chạy rầm rập. Nhìn sang thấy ông anh đang chạy ngay đằng sau, kêu lên: nó móc túi anh Jo ạ. Em quay lại nhìn thấy mấy đứa vẫn mặt mũi rất giảo hoạt đang nhìn hai anh em bước đi mà cay cú lắm.
Em quay sang hỏi anh T xem bị mất gì, anh T bảo: anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, nên khi nó thò tay vào túi quần, anh liền gạt phắt ra và chạy luôn. Kiểm tra trong túi thấy điện thoại vẫn còn, hai anh em mới thở phào được một tiếng. Nguy hiểm quá. Các cụ hết sức lưu ý những đội quân này.