Hành trình bay HNI - CDG (Paris ) của em kéo dài đúng 11 tiếng 30 phút của Vietnamairline. Máy bay Boing 777-200, một cái máy bay đối với em là nhỏ so với hành trình này.
Lại kể tí chuyện ở sân bay, em và anh T ( giờ em sẽ gọi như thế với ông anh này ) đến sân bay rõ sớm, làm thủ tục check-in sớm hy vọng được chỗ ngồi đỡ sóc, lúc đưa hộ chiếu đã nói là cho anh ngồi chỗ gần cửa sổ nhé. Thế qué nào mà đến khi em gái làm thủ tục hỏi về bảo hiểm du lịch, hai anh em mới ngớ ra là không có, mà chả ai nghĩ là cần. Mấy cô này rách việc, cuối cùng nửa đêm phải dựng em gái ở công ty anh T dậy để gửi bản sao qua FB. Lý do down từ FB vì em í có mỗi cái máy mà att theo mail thì nó chậm quá nên em í bảo gửi qua FB nhanh hơn. Gớm dạo này anh FB nổi tiếng quá..
Mãi chả xong, lúc này mợ Maxinh lại đang chat chit thấy bảo bị kẹt còn gọi cả về nhà định nhờ tới sự trợ giúp của người thân. Hjxx. giờ nghĩ lại vẫn thấy mợ nhiệt tình quá cơ. Cảm ơn mợ nhá.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng giấy tờ cũng gửi đến và cho em gái sân bay xem, nhưng chả hiểu sao cô nàng này vẫn vừa làm việc linh tinh thỉnh thoảng lại ngó bọn em một cái, ánh mắt rất chi là khó hiểu.
Đến lúc em để hành lý lên cân, em í lại còn nhắc: các anh bỏ hết đồ quý giá ra đi, ko mất đấy. Ặc... chả nhẽ lúc đấy mình quay sang bảo: em làm nhanh lên, lề mề quá. Nhưng tính mình thì ngại làm người khác mất lòng nên đành ráng nhịn. Thêm 10p õng ẹo trả lời người nọ người kia một tí, cuối cùng em í cũng đưa cho mình cái vé, chỗ ngồi: 57H.
Vào sân bay gọi được cho cụ 747 , đang làm việc ở đây, ra giao lưu chém gió tí thì cũng đến giờ lên máy bay. Lên đến nơi tí ói máu vì cái ghế đó nằm dưới cùng, cả chặng bay nó sóc nảy tưng tưng em không ngủ được. Cụ nào bay chuyến bay cùng em đêm ấy có nhớ tên cái mợ làm thủ tục cho em thì nhắc hộ em cái tên về nhà em gọi điện cảm ơn mợ ấy mấy câu.
Chặng bay gần 12 tiếng nhưng đối với bọn em ko có gì quá lâu vì lần đầu tiên xuất ngoại. Quan trọng là khi bọn em lên máy bay lúc 12h đêm hôm trước thì bầu trời tối, bay đến khi đồng hồ chỉ gần 9h sáng ( giờ VN nhá ) bầu trời vẫn tối. Haizz.. chuyện lệch múi giờ cụ nào đi nhiều thì biết, khổ kinh. Nhưng em có vẻ ko bị nặng, còn anh T thì thôi rồi, cứ đến khi đi ăn tối, ( ở Pháp thường ăn tối khoảng 8h tối, giờ đó ở VN đang là 1h sáng ) thì mắt anh í lại sụp xuống không mở ra được, đến khổ.
http://s1006.photobucket.com/user/michaeljoha/media/2013/Chau%20Au/parisday1-3_zps02ab66ac.jpg.html
Khi máy bay hạ dần độ cao để hạ cánh xuống CDG, anh T sau khi ngó ra cửa sổ buông mỗi câu: giống Sóc Sơn Đông Anh nhể...
Các cụ bảo thế này có giống Sóc sơn nhà mình ko ạ?