Thế này là kiểu tiểu thư dẫm phải gai mồng tơi rồi.
Những chuyện như thế này bỏ cha nó ra khỏi đầu cho nhẹ, mỗi thế cũng ấm với ức. Mợ quệt vào người ta là mợ sai, dù vô tình hay cố ý. Mợ xin lỗi rồi mà người ta lại nóng giận, thì có 2 lý do, một họ là người nóng tính và cục tính, hai là đấy là giấy tờ quan trọng của họ và ngày hôm đó họ đã làm việc rất mệt mỏi. Dù là lý do nào, thì mợ cũng hiểu rằng nguyên nhân ban đầu vẫn là do mợ, dù vô tình hay cố ý. Mợ đã gây ra một chuyện, thì đương nhiên mợ phải nhận lại hậu quả, có gì mà ấm ức. Ví dụ như ông lái xe vô tình cán chết người, kể cả do ông ấy tránh anh thanh niên bên phải nên cán chết bà cụ bên trái, thì ông ấy vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù ông ý không hề cố ý. Xấu hổ một tẹo lúc trên xe thì chắc là có vì bị mắng chốn đông người, nhưng họ có làm gì quá đáng không? Có đánh không? Có bắt đền không? Thế thì sau đấy nên cảm thấy mình may mắn, coi như sự việc đã qua, và nếu lúc mợ va quệt là do mợ đi đứng ẻo lả thì nên rút kinh nghiệm lần sau, còn do những lý do khách quan khác thì bỏ qua. Sự việc đơn giản thế thôi mà.
em nói thật chứ chả phải việc của em nhưng em đọc cái cmt này em thấy khó chịu quá, em quote phát.
Ngoài lề trước một chút: cùng là phụ nữ với nhau, mỗi người một tính, có nhất thiết khi người ta đang tủi thân vì cái chuyện không đâu lại tranh thủ nói vài câu như tát nước vào mặt nhau thế này không?
Trở lại câu chuyện chính. Em đã từng đi xe bus nhiều lần rồi và em nói thật, từ lúc xe dừng đến khi bước lên xe rồi xuống xe - cả quá trình đó người em run cầm cập. Thứ nhất xe dừng cửa vừa mở phát thì phải nhanh chân mà lên, chậm là người ta đóng cửa. Vừa bước chân lên xe lại khực một phát nhả phanh rồi lao lên => trọng lượng cơ thể không giữ cân bằng được, kiểu gì cũng phải lả lướt trong lúc đi tìm chỗ đứng, trên đường xe lúc phanh lúc giật nói thật là muốn đứng yên cũng ko được cơ. Dễ chịu nhất là đoạn xuống xe.
Vậy nên em khẳng định việc mợ chủ thớt nhỡ va quyệt vào bác phụ xe là trường hợp bất khả kháng, và mợ ấy biết xin lỗi rồi, kể cả lúc bác kia vứt cả tệp giấy xuống đất rồi mà mợ ấy vẫn cúi xuống nhặt lên và xin lỗi tiếp chứng tỏ mợ ấy đã rất cầu thị.
Làm người bỗng dưng bị mắng xối xả tủi thân cũng là phản ứng bình thường (mợ đừng bảo với em là mợ ấy sai nhé, đang đi xe nó giật tiến cho một phát em đố mợ đứng im như cái cột trên xe được). Phải em bị mắng thế em cũng tủi thân dù giờ em đã già. Ngay như việc trời mưa đứng bắt taxi, xe chạy vù qua hoặc dừng lại nhưng vì mình đi gần người ta từ chối chở em cũng thấy tủi thân, nếu sau đó có xe khác nhận chở thì thôi, ko có xe khác thì em đành quay về bãi lấy xe đi nhưng nói thật là vẫn ấm ức, mất vui một lúc.
Thế nên có nhiều trường hợp cmt, mợ nên đặt mình vào hoàn cảnh của người ta lúc đó rồi hãy cmt, đừng ngồi trong phòng lạnh rồi té nước vào mặt người ta như vậy, không đẹp lắm.
@Mợ chủ: mợ giờ hết ấm ức chưa? Nói được ra ntn, nghe nhiều ý kiến em nghĩ chắc cũng ngộ ra đc nhiều điều. Lần sau gặp những chuyện như vậy, tốt nhất là gọi đt cho người thân, hoặc tâm sự với bố mẹ, sẽ có cảm giác đc che chở và mợ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Lên đây chém gió cho vui thì được, xin tư vấn hoặc cần sự cảm thông thì khó được như ý lắm, lại rước phải cái bực khác vào người.