Cái này gần đúng, tận đến những năm 90 phụ nữ Hàn mới phổ biến được đi làm, trước đó ở nhà chồng nuôi.
Cái này tình hình chung thôi. Nhật, Hàn, Sing, Đài, Âu, Mỹ... sang VN ở VPDD hoặc chi nhánh, nhà máy thuê người VN làm, họ thấy dân ta lười nhác, xấu tính, hay trộm cắp vặt, bớt xén này nọ đương nhiên họ có ác cảm chung là coi thường. Cụ đọc những tài liệu của tụi Hàn, Nhật hay Đài nó huấn luyện nhân viên sang VN chưa? Đến mình là người VN với nhau, chứng kiến thói hư tật xấu của những người đi làm thuê cho mình còn phát điên lên, lắm lúc phải tự an ủi thôi thì chúng nó chỉ thế thôi nên mới đi làm thuê, nghĩ vậy cho nhẹ đầu.
Tuy nhiên nếu cụ là chủ DN làm ăn với họ, hoặc là nhân viên cấp cao của họ thì sẽ khác. Sự tôn trọng đến từ hành vi giao tiếp và ứng xử hàng ngày, thể hiện không chỉ qua lời ăn tiếng nói mà còn qua cách hành xử trong công việc. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhà cháu gặp đội Hàn, Nhật là tụi nó cúi rạp từ xa chào, lúc nào cũng hỏi xem có chỗ nào mình chưa vừa ý để nó tìm cách cải thiện tốt hơn (mình là khách hàng của họ). Sự trân trọng của họ nằm từ những việc nhỏ nhất, 1 câu nói của mình họ đưa vào danh sách những vấn đề ưu tiên giải quyết, lần sau gặp lại phải nghe mình xác nhận vấn đề đó đã không còn xảy ra nữa mới thở phào để nói chuyện khác. 1 cái mail mình gửi là nó kéo cả đội kỹ thuật sang tận nơi xác minh, từng bước xác định nguyên nhân và giải pháp đều gửi cho mình biết tiến độ, sẵn sàng sửa cả quy trình tại nhà máy để phục vụ mình. Đến tụi châu Âu cũng ko nhiệt tình mức đó.