- Biển số
- OF-822088
- Ngày cấp bằng
- 6/11/22
- Số km
- 562
- Động cơ
- 785,250 Mã lực
Em bắt nó kể truyện theo phong cách đây ạ.
Đố các cụ biết đây là phong cách của tác giả nào?
Trong một khu rừng già, nơi sương mù giăng kín lối đi và tiếng gió rít qua từng kẽ lá, có một cuộc chạy đua định mệnh giữa Rùa và Thỏ. Đây không chỉ là cuộc đua của sự nhanh nhẹn và chậm chạp, mà còn là cuộc đối đầu giữa kiêu ngạo và khiêm nhường.
Thỏ, với đôi chân thoăn thoắt và ánh mắt đầy tự tin, đứng trên con đường mòn, khẽ cười. "Ngươi dám đua với ta ư, lão Rùa chậm chạp?" - giọng Thỏ vang lên, lạnh lùng như tiếng kiếm khua trong đêm.
Rùa, chậm rãi bước từng bước, đôi mắt sâu thẳm như biết trước mọi chuyện. "Đời không chỉ có tốc độ, Thỏ ạ. Đôi khi, sự kiên nhẫn mới là thứ dẫn đến chiến thắng."
Cuộc đua bắt đầu. Thỏ lao đi như một ánh chớp, để lại phía sau chỉ là bụi mờ. Rùa vẫn bước từng bước, chậm rãi nhưng vững chãi. Thỏ, quá tự tin vào khả năng của mình, dừng lại giữa đường, nằm dưới gốc cây và thiếp đi. "Rùa làm sao đuổi kịp ta được?" - Thỏ nghĩ, mỉm cười.
Nhưng Rùa không dừng lại. Bước chân của Rùa vẫn đều đặn, như nhịp tim của thời gian, không vội vã, không chậm trễ. Khi Thỏ tỉnh dậy, Rùa đã ở gần đích. Thỏ vội vàng lao đi, nhưng đã quá muộn. Rùa đã về đích trước.
Thỏ đứng đó, ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Rùa quay lại, ánh mắt hiền từ nhưng đầy sức mạnh. "Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ nhanh nhất, mà thuộc về kẻ biết kiên trì."
Trong khu rừng già, sương mù lại giăng kín, che lấp dấu chân của hai kẻ vừa trải qua một cuộc đua định mệnh. Và từ đó, bài học về sự kiên nhẫn và khiêm nhường được truyền lại, như một lời nhắc nhở cho những ai quá tự tin vào tài năng của mình.
Đáp án: Cổ Long ạ.
Còn đây là phong cách Murakami. Nhưng mà đoạn cuối vẫn giống hệt. Chưa ăn thua lắm.
Trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh, nơi thời gian trôi chậm rãi như dòng sông lười biếng, Rùa và Thỏ quyết định tổ chức một cuộc đua. Không ai biết chính xác tại sao họ lại làm điều đó, có lẽ chỉ vì một ngày đẹp trời, hoặc có lẽ vì một lý do sâu xa hơn mà không ai có thể giải thích được.
Thỏ, với đôi tai dài và đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Rùa với một nụ cười khó hiểu. "Ngươi thực sự muốn đua với ta sao?" - Thỏ hỏi, giọng nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua cánh đồng.
Rùa, với chiếc mai nặng nề và đôi mắt trầm ngâm, gật đầu. "Tại sao không? Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những điều kỳ lạ."
Cuộc đua bắt đầu. Thỏ lao đi như một cơn gió, để lại phía sau chỉ là bụi mờ. Rùa bước từng bước, chậm rãi nhưng kiên định. Thỏ, quá tự tin vào khả năng của mình, dừng lại giữa đường, nằm dưới gốc cây và thiếp đi. "Rùa làm sao đuổi kịp ta được?" - Thỏ nghĩ, mỉm cười.
Nhưng Rùa không dừng lại. Bước chân của Rùa vẫn đều đặn, như nhịp tim của thời gian, không vội vã, không chậm trễ. Khi Thỏ tỉnh dậy, Rùa đã ở gần đích. Thỏ vội vàng lao đi, nhưng đã quá muộn. Rùa đã về đích trước.
Thỏ đứng đó, ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Rùa quay lại, ánh mắt hiền từ nhưng đầy sức mạnh. "Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ nhanh nhất, mà thuộc về kẻ biết kiên trì."
Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh, thời gian lại trôi chậm rãi như dòng sông lười biếng. Và từ đó, bài học về sự kiên nhẫn và khiêm nhường được truyền lại, như một lời nhắc nhở cho những ai quá tự tin vào tài năng của mình.
Đố các cụ biết đây là phong cách của tác giả nào?
Trong một khu rừng già, nơi sương mù giăng kín lối đi và tiếng gió rít qua từng kẽ lá, có một cuộc chạy đua định mệnh giữa Rùa và Thỏ. Đây không chỉ là cuộc đua của sự nhanh nhẹn và chậm chạp, mà còn là cuộc đối đầu giữa kiêu ngạo và khiêm nhường.
Thỏ, với đôi chân thoăn thoắt và ánh mắt đầy tự tin, đứng trên con đường mòn, khẽ cười. "Ngươi dám đua với ta ư, lão Rùa chậm chạp?" - giọng Thỏ vang lên, lạnh lùng như tiếng kiếm khua trong đêm.
Rùa, chậm rãi bước từng bước, đôi mắt sâu thẳm như biết trước mọi chuyện. "Đời không chỉ có tốc độ, Thỏ ạ. Đôi khi, sự kiên nhẫn mới là thứ dẫn đến chiến thắng."
Cuộc đua bắt đầu. Thỏ lao đi như một ánh chớp, để lại phía sau chỉ là bụi mờ. Rùa vẫn bước từng bước, chậm rãi nhưng vững chãi. Thỏ, quá tự tin vào khả năng của mình, dừng lại giữa đường, nằm dưới gốc cây và thiếp đi. "Rùa làm sao đuổi kịp ta được?" - Thỏ nghĩ, mỉm cười.
Nhưng Rùa không dừng lại. Bước chân của Rùa vẫn đều đặn, như nhịp tim của thời gian, không vội vã, không chậm trễ. Khi Thỏ tỉnh dậy, Rùa đã ở gần đích. Thỏ vội vàng lao đi, nhưng đã quá muộn. Rùa đã về đích trước.
Thỏ đứng đó, ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Rùa quay lại, ánh mắt hiền từ nhưng đầy sức mạnh. "Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ nhanh nhất, mà thuộc về kẻ biết kiên trì."
Trong khu rừng già, sương mù lại giăng kín, che lấp dấu chân của hai kẻ vừa trải qua một cuộc đua định mệnh. Và từ đó, bài học về sự kiên nhẫn và khiêm nhường được truyền lại, như một lời nhắc nhở cho những ai quá tự tin vào tài năng của mình.
Đáp án: Cổ Long ạ.
Còn đây là phong cách Murakami. Nhưng mà đoạn cuối vẫn giống hệt. Chưa ăn thua lắm.
Trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh, nơi thời gian trôi chậm rãi như dòng sông lười biếng, Rùa và Thỏ quyết định tổ chức một cuộc đua. Không ai biết chính xác tại sao họ lại làm điều đó, có lẽ chỉ vì một ngày đẹp trời, hoặc có lẽ vì một lý do sâu xa hơn mà không ai có thể giải thích được.
Thỏ, với đôi tai dài và đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Rùa với một nụ cười khó hiểu. "Ngươi thực sự muốn đua với ta sao?" - Thỏ hỏi, giọng nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua cánh đồng.
Rùa, với chiếc mai nặng nề và đôi mắt trầm ngâm, gật đầu. "Tại sao không? Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những điều kỳ lạ."
Cuộc đua bắt đầu. Thỏ lao đi như một cơn gió, để lại phía sau chỉ là bụi mờ. Rùa bước từng bước, chậm rãi nhưng kiên định. Thỏ, quá tự tin vào khả năng của mình, dừng lại giữa đường, nằm dưới gốc cây và thiếp đi. "Rùa làm sao đuổi kịp ta được?" - Thỏ nghĩ, mỉm cười.
Nhưng Rùa không dừng lại. Bước chân của Rùa vẫn đều đặn, như nhịp tim của thời gian, không vội vã, không chậm trễ. Khi Thỏ tỉnh dậy, Rùa đã ở gần đích. Thỏ vội vàng lao đi, nhưng đã quá muộn. Rùa đã về đích trước.
Thỏ đứng đó, ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Rùa quay lại, ánh mắt hiền từ nhưng đầy sức mạnh. "Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ nhanh nhất, mà thuộc về kẻ biết kiên trì."
Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh, thời gian lại trôi chậm rãi như dòng sông lười biếng. Và từ đó, bài học về sự kiên nhẫn và khiêm nhường được truyền lại, như một lời nhắc nhở cho những ai quá tự tin vào tài năng của mình.