Ngày 150 - CÁN ĐÍCH PARIS SAU HÀNH TRÌNH DÀI TỪ VIỆT NAM
"Sáng nay mình chạy về Paris, theo đại lộ Champs-Élyséss đến Khải Hoàn Môn rồi chạy những kilomet cuối cùng đến chân tháp Effiel tại thủ đô Paris của nước Pháp. Vậy là đã kết thúc hành trình dài 20.000km, 150 ngày, 500 lít xăng, 25 chai nhớt, 1 cặp vỏ xe, 23 quốc gia lớn nhỏ từ Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Nepal - Ấn Độ - Pakistan - Iran - Azerbaijan - Georgia - Bulgaria - Hy Lạp - Albania - Montenegro - Bosnia&Herzegovina - Croatia - Ý - Thụy Sỹ - Lichtenstein - Áo - Đức - Luxembourg - Bỉ - Pháp.
Các quốc gia thật đa dạng, từ giàu đến nghèo, chính trị, văn hóa, tôn giáo khác nhau, băng qua những miền sa mạc nóng cháy da ở Pakistan và Iran đến vùng núi tuyết của Thụy Sỹ, ghé những ngôi làng hẻo lánh ở Azerbaijan đến những đại đô thị ở Ý, ăn những món chưa bao giờ ăn, chơi những môn chưa bao giờ nghĩ đến, ngắm nhìn những tòa lâu đài, di sản thế giới, công trình kiến trúc và cảnh quan nổi tiếng hay thấy trên tivi và cả những nơi đẹp đẽ chưa bao giờ nghe nói đến, gặp và trò chuyện với bao nhiêu con thú vị, những người dân bản địa, các traveler và rider khác, thợ sửa xe, cô gái bán bánh mì, quân đội, cảnh sát, Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và du học sinh các nước, ông đại gia, bà ăn xin, những đứa trẻ thôn quê v.v...
Quá nhiều kỉ niệm vui buồn và trải nghiệm chưa từng có trong đời đáng nhớ không kể xiết, nhiều lần cũng sợ hãi và chán nản lắm nhưng ráng vượt qua và đi tiếp, rồi cũng nếm trải đủ thứ trong chuyến đi này, nhưng cái quan trọng nhất và hài lòng nhất đó là không bị bất kì tai nạn, va chạm lớn nhỏ nào do mình chạy chậm và cực kỳ cẩn thận (trừ một lần vừa chạy vừa chụp nên lủi vô đống cát giữa sa mạc không hay với một lần bị gió thổi bay vô lề ở thành phố gió Baku nhưng không hề hấn gì). Ngoài ra cũng không bị bệnh hay cảm sốt gì dọc đường, phần vì sức đề kháng từ nhỏ đã rất tốt, phần cũng vì biết tự chăm sóc bản thân để duy trì sức khỏe về lâu dài.
Chương 1 của chuyến phiêu lưu tạm thời kết thúc tại đây, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã hỗ trợ dọc đường, các đối tác lâu dài và ngắn hạn đã tạo công ăn việc làm cho em, bạn bè trên phây búc đã theo dõi cũng như ủng hộ cho chặng đường suốt 5 tháng rồi ạ (ngồi list ra hết các bạn bè, anh chị em đã giúp mình chắc tới năm sau chưa hết nữa nên xin cảm ơn chung ạ ^^)
Đến đây thì đã tạm hài lòng vì đã thực hiện được giấc mơ từ nhỏ là lên đường đi khắp thế gian không cần hẹn ngày về, không uổng công bao nhiêu năm lên plan và chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt và dày công nghiên cứu. Các bạn thấy đấy, các bạn Tây lông đi được thì mình cũng đi được, tuy nhiên sẽ cần nhiều nỗ lực và chuẩn bị cũng phức tạp hơn nhưng không có nghĩa là không thể. Hãy theo đuổi và chiến đấu cho giấc mơ của mình và những gì mình tin là đúng đắn. Đừng bỏ cuộc, vì mình chỉ sống một lần mà thôi.
Tuy nhiên chặng đường phía trước ôi hãy còn dài lắm, còn tới 3 hoặc 4 châu lục khác cần được khám phá. Lịch trình cho chặng đường kế tiếp lên Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ (có thể cả Bắc Mỹ), rồi sang Úc về Đông Nam Á và về Việt Nam trong 365 ngày nữa tính từ hôm nay. Chi tiết cho chặng này em có bỏ trong ảnh ở cuối post này. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn bè xa gần cho mình và bé The Memo (Mekong Delta Motorboat - Xuồng máy miền Tây) của mình nhé !
Trân trọng.
Trần Đặng Đăng Khoa
===
Today I reached Paris which marks the end of the first part of my RTW trip. Big thanks to you all, to the nice friends I met on the road and gave me great support. I do hope to see you again somewhere on the earth.
Thanks again for being a part of my trip, my dream and my life.
From Paris with love."
Các hình ảnh trong chuyến đi :
Cái áo dài để dành mãi từ Mộc Bài đến đây mới mặc lại. Sụt 7.5kg rồi nên mặc vừa ghê hehe. Cái vỏ
#Casumina đã mòn nhẵn khi cán đích đến nỗi con ruồi đậu còn trợt chân té, hên ghê hehe
Sơ kết chặng đường tui đã đi, đúng 150 ngày. Cung đường có vài sự điều chỉnh chút ít nhưng không đáng kể, mọi tính toán và phương án backup lúc đầu đều hoạt động hoàn hảo
Tui ở đất Campuchia một ngày sau khi khởi hành nè. Tui còn không nhận ra tui nữa. Lúc về chắc "má nhận hông ra" luôn
Tui ở đất Campuchia một ngày sau khi khởi hành nè. Tui còn không nhận ra tui nữa
Lúc về chắc "má nhận hông ra" luôn
Ăn đám cưới Nepal ở Bandipur
Tui ở Pakistan, đất nước đáng nhớ và nhiều dấu ấn nhất đến thời điểm này. Ở đây cũng gặp được những người bạn dễ thương nhứt quả đất. Miss Pakistan so much...