Em nhớ cầu Long Biên chỉ vì nó gắn với kỷ niệm tạch Đại học của em!
Ngót nghét cũng chục năm lăn lộn trên mảnh đất này nhưng số lần đi qua cầu Long Biên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em tránh đi qua nơi đây, vì sợ độ cao + sợ nước, và vì có kỷ niệm không được vui.
Chục năm trước, dưới cái nắng tháng 7 gay gắt, bố đèo em về quê trên con xe Dream cũ, đi qua cây cầu này. Dòng người trên cầu chậm rãi khác hẳn nhịp độ bên trong các tuyến phố khác. Với một thanh niên hoi 18 tuổi chân ướt chân ráo lên HN, cái gì nhìn thấy lần đầu cũng dễ ghim vào trí nhớ. Nhưng cầu Long Biên thì gắn với nỗi buồn, nên em nhớ hơn cả. Em tạch Đại học năm ấy các cụ mợ ạ.
Em trượt thẳng cẳng. Thiếu 1,5 điểm để vào khoa mình đăng ký. Em nhớ cái cảm giác bước ra khỏi phòng thi, và so đáp án, và nước mắt chực trào ra. Quê em nghèo, nhà nào mà bố mẹ cố gắng cho đi thi đại học là mong con đổi đời bằng con đường học hành. Nhìn bố khắc khổ, đứng đợi dưới tán cây, tâm trạng càng nặng nề. Bố hỏi có làm được bài không, em chỉ dám nói dối:
- Đề hơi khó, con làm tạm.
- Thôi thi xong rồi con, chiều về quê thôi!
Đi qua cầu Long Biên, nước mắt em trào ra rồi. Ngồi sau lưng bố em mới dám khóc, em không muốn ai thấy nỗi buồn của mình. Chắc chỉ có duy nhất cây cầu biết em đang buồn thôi. Kỷ niệm đầu tiên với HN buồn thế đấy. Ngồi trên xe về quê, đi qua cây cầu cũ kỹ, em thấy HN chả có gì vui. Ừ thì sôi động, nhưng chắc em không thuộc về nơi này.
Có lẽ năm 18 tuổi còn ít trải sự đời, nên bộ óc lưu giữ cái gì thì ghi lại rất lâu, và không bỏ sót từng chi tiết. Hồi đó, điện thoại có camera chụp ảnh chưa thịnh hành, nhưng em nghĩ hình ảnh về cầu Long Biên em ghim lại trong đầu còn đậm hơn, rõ nét hơn cả ảnh.
Các khung thép bị bào mòn theo thời gian, trơ trọi trên cầu. Mặt đường lồi lõm và gồ ghề, đi phải cẩn thận. Những con ốc han gỉ. Nhiều lúc cảm giác đi qua mà mạnh tay ga một chút là xong! 10 năm trước, cầu Long Biên như thế, 10 năm sau, cầu Long Biên cũng vẫn thế, vẫn khiến em vừa đi vừa có cảm giác rờn rợn.
Cầu Long Biên của tuổi 17-18 ngây ngô nhuộm vàng bởi cái nắng gắt tháng 7, nhuộm luôn cả nỗi buồn thi cử của em. Nắng ở những con phố HN thì đẹp lắm, nhưng riêng cái nắng ở cầu Long Biên lại là biểu tượng của sự khắc nghiệt, đối với em. Nắng tháng 7 thì ngày nào mà không chói? Cũng nhuộm vàng mọi thứ thôi, nhưng khi nắng phủ lên từng con ốc, thanh ray, từng nhịp cầu Long Biên, thì độ gắt tăng lên gấp đôi.
Chục năm lăn lộn trên HN, giờ thấy cái nỗi buồn ngày xưa thật cỏn con. Cuộc sống mưu sinh còn vất vả hơn nhiều so với chuyện thi rớt, học lại. Em chẳng còn buồn khi qua cầu nữa, thế nhưng, mỗi lần có dịp đi sang bên kia Long Biên, em toàn chọn cầu khác, không đi qua cầu Long Biên. Em sợ độ cao, sợ cái đường tàu ở giữa, sợ mỗi cái chòng chành khi đánh lái qua ổ gà, sợ những con ốc, thanh sắt rung lên khi có chiếc xe nào rồ ga quá trớn.
Với mọi người, cầu Long Biên là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng của Hà Nội. Với em, cầu Long Biên là một hoài niệm không quên. Cây cầu giữ lại cho em những ký ức về một thời tuổi trẻ, cái thời mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội.
Ngót nghét cũng chục năm lăn lộn trên mảnh đất này nhưng số lần đi qua cầu Long Biên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em tránh đi qua nơi đây, vì sợ độ cao + sợ nước, và vì có kỷ niệm không được vui.
Chục năm trước, dưới cái nắng tháng 7 gay gắt, bố đèo em về quê trên con xe Dream cũ, đi qua cây cầu này. Dòng người trên cầu chậm rãi khác hẳn nhịp độ bên trong các tuyến phố khác. Với một thanh niên hoi 18 tuổi chân ướt chân ráo lên HN, cái gì nhìn thấy lần đầu cũng dễ ghim vào trí nhớ. Nhưng cầu Long Biên thì gắn với nỗi buồn, nên em nhớ hơn cả. Em tạch Đại học năm ấy các cụ mợ ạ.
Em trượt thẳng cẳng. Thiếu 1,5 điểm để vào khoa mình đăng ký. Em nhớ cái cảm giác bước ra khỏi phòng thi, và so đáp án, và nước mắt chực trào ra. Quê em nghèo, nhà nào mà bố mẹ cố gắng cho đi thi đại học là mong con đổi đời bằng con đường học hành. Nhìn bố khắc khổ, đứng đợi dưới tán cây, tâm trạng càng nặng nề. Bố hỏi có làm được bài không, em chỉ dám nói dối:
- Đề hơi khó, con làm tạm.
- Thôi thi xong rồi con, chiều về quê thôi!
Đi qua cầu Long Biên, nước mắt em trào ra rồi. Ngồi sau lưng bố em mới dám khóc, em không muốn ai thấy nỗi buồn của mình. Chắc chỉ có duy nhất cây cầu biết em đang buồn thôi. Kỷ niệm đầu tiên với HN buồn thế đấy. Ngồi trên xe về quê, đi qua cây cầu cũ kỹ, em thấy HN chả có gì vui. Ừ thì sôi động, nhưng chắc em không thuộc về nơi này.
Có lẽ năm 18 tuổi còn ít trải sự đời, nên bộ óc lưu giữ cái gì thì ghi lại rất lâu, và không bỏ sót từng chi tiết. Hồi đó, điện thoại có camera chụp ảnh chưa thịnh hành, nhưng em nghĩ hình ảnh về cầu Long Biên em ghim lại trong đầu còn đậm hơn, rõ nét hơn cả ảnh.
Các khung thép bị bào mòn theo thời gian, trơ trọi trên cầu. Mặt đường lồi lõm và gồ ghề, đi phải cẩn thận. Những con ốc han gỉ. Nhiều lúc cảm giác đi qua mà mạnh tay ga một chút là xong! 10 năm trước, cầu Long Biên như thế, 10 năm sau, cầu Long Biên cũng vẫn thế, vẫn khiến em vừa đi vừa có cảm giác rờn rợn.
Cầu Long Biên của tuổi 17-18 ngây ngô nhuộm vàng bởi cái nắng gắt tháng 7, nhuộm luôn cả nỗi buồn thi cử của em. Nắng ở những con phố HN thì đẹp lắm, nhưng riêng cái nắng ở cầu Long Biên lại là biểu tượng của sự khắc nghiệt, đối với em. Nắng tháng 7 thì ngày nào mà không chói? Cũng nhuộm vàng mọi thứ thôi, nhưng khi nắng phủ lên từng con ốc, thanh ray, từng nhịp cầu Long Biên, thì độ gắt tăng lên gấp đôi.
Chục năm lăn lộn trên HN, giờ thấy cái nỗi buồn ngày xưa thật cỏn con. Cuộc sống mưu sinh còn vất vả hơn nhiều so với chuyện thi rớt, học lại. Em chẳng còn buồn khi qua cầu nữa, thế nhưng, mỗi lần có dịp đi sang bên kia Long Biên, em toàn chọn cầu khác, không đi qua cầu Long Biên. Em sợ độ cao, sợ cái đường tàu ở giữa, sợ mỗi cái chòng chành khi đánh lái qua ổ gà, sợ những con ốc, thanh sắt rung lên khi có chiếc xe nào rồ ga quá trớn.
Với mọi người, cầu Long Biên là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng của Hà Nội. Với em, cầu Long Biên là một hoài niệm không quên. Cây cầu giữ lại cho em những ký ức về một thời tuổi trẻ, cái thời mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội.
"Nín thở" mỗi lần đi qua cầu Long Biên
Sau 6 năm tu sửa lần thứ nhất, cầu Long Biên đang lộ rõ sự xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
news.otofun.net
Chỉnh sửa cuối: