Đúng như tiêu đề. Em ngẫm lại thấy mình đúng là 1 chạn vương, vẫn là một chạn vương biết điều, em nghĩ vậy.
Lúc nhỏ chăm chỉ học hành phấn đấu, trường chuyên lớp chọn, ĐH vip, ra trường làm cty lớn, e cứ nghĩ bàn tay ta làm nên tất cả. Đến bây giờ nhìn lại tài sản có được toàn do bố mẹ vợ cho.
Hồi mới quen vợ em, vợ em rất giản dị, tính cách bố mẹ vợ cũng tiết kiệm, giống giống nếp nhà em, em đâu có nghĩ bố mẹ cô ấy lại nhiều tiền vậy. Hồi đó thấy em ấy học ĐH ở HN những năm 2010, quê tỉnh lẻ mà ở căn nhà liền kề, ngõ oto vào được, ở giữa quận Thanh Xuân, e cũng chỉ nghĩ nhà khá giả thôi. Ai mà biết được nó mới chỉ là 1 trong số tài sản nhà đất của gia đình em ấy.
Cưới vợ xong thì bố mẹ vợ hỗ trợ quá nhiều. Ông bà cho 2vc ở căn nhà liền kề kia, cho 2vc 1 căn chung cư cao cấp để cho thuê lấy tiền đóng học phí cho 2 đứa cháu học trường tư, hỗ trợ 1/4 số tiền mua xế hộp. 2 đứa cháu, đứa nào cũng đến 3 tuổi là ô bà cho 1 căn nhà mặt phố cho thuê đc dòng tiền. Ô bà còn động viên đẻ đứa thứ 3, bảo đứa thứ 3 vẫn còn nhà để cho, cứ yên tâm.
Em cũng phải nói thêm là tất nhiên ko phải cứ cho là em nhận. Mà căn bản bố mẹ vợ quá tốt, quá tinh tế, của cho không bằng cách cho. Ông bà phải nói là vô cùng tôn trọng em, không 1 lời xách mé nào, cứ như là còn sợ em phật lòng, tủi thân vì nhà ngoại thì cho quá nhiều mà nhà nội thì ko có điều kiện để cho. Đổi lại em cũng tự thấy m đã ko để ô bà phải phiền lòng. Chuyện nhà vợ e lo lắng như nhà mình, lo hơn vợ em (vợ em các cụ cũng hiểu là đc bao bọc từ nhỏ, tính cách cũng hơi vô tâm và ích kỷ).
Rồi đó là vấn đề tiền vào, tiếp là vấn đề tiền ra, 2vc em tổng lương đc tầm 90triệu/tháng (em 55 vợ 35), thêm tiền cho thuê nhà (các BĐS bố mẹ vợ cho) đc thêm 60 triệu nữa. Ngoài việc trả cho các chi phí hàng ngày (mức sống nhà em khá cao, vợ e đi làm ko giản dị như xưa, dùng đồ xịn rồi nên cũng tốn kha khá, em thì giản dị nhưng chi phí tiếp khách nhiều), tiền học thạc sĩ liên kết của 2 vc thì các phần tiết kiệm được chủ yếu là để chi tiền y tế cho bố mẹ em (1 năm các cụ nhà em ốm ko biết bn lần, mỗi lần ốm là cũng tốn ít thì 50 triệu, nhiều thì 100 triệu). Em cảm thấy biết ơn bố mẹ vợ vô cùng, thực lòng mà nói, tất cả nhờ có 2 cụ, em mới có điều kiện đc hưởng cuộc sống ko phải lo toan vật chất, tinh thần thoải mái phấn đấu công việc, và bố mẹ em cũng được hưởng lây. Bố mẹ vợ em còn khoẻ mạnh và các cụ thừa tiền để lo y tế nên ko cần bọn em phụ giúp. Vì vậy em chăm sóc các cụ bằng cách khác, dịp lễ tết, sinh nhật em đều tặng quà có chút hình thức, xa xỉ để vợ em khỏi nghĩ là vc chỉ lo bố mẹ chồng, bố mẹ vợ ko đc hưởng gì. Các công việc bố mẹ vợ cần hỗ trợ em cũng xuất hiện và đảm nhiệm ngay.
Nhưng tất nhiên, người giàu cũng khóc, sự thật là vậy. Vấn đề là vợ em thì lại ko được rộng lượng như bố mẹ cô ấy. Thực ra, bt cô ấy cũng xởi lởi và phóng khoáng lắm. Nhưng với bố mẹ chồng, có lẽ vì có chút mâu thuẫn lúc chăm con, nuôi con nhỏ khi gửi con về quê nhờ ô bà trông, và sự thực là 2 bên ko hợp tính nhau (bố mẹ em nói nhiều, cô ấy thì ít nói, thích yên tĩnh) nên cô ấy luôn rất xa cách với bố mẹ em. Cô ấy không có vấn đề gì trong việc chăm sóc, hỗ trợ bố mẹ em, nhưng luôn có vẻ miễn cưỡng khi tiếp xúc với ô bà. Bố mẹ em tâm tính thì tốt, tuy nhiên cách ăn nói ko được khéo, ô bà kiểu tính hay khoe (ở quê nhà em cũng được coi là ổn, đc kính trọng, nhưng so với nhà vợ em thì đúng chỉ là con tép). Có lần cô ấy đã nói thẳng với em: "bố mẹ anh ko có điều kiện hỗ trợ nhà mình, e cũng ko đòi hỏi hay oán trách gì cả, nhưng ô bà giúp công chăm cháu đc 1 chút mà nói như thể nhiều lắm, như thể ko có ông bà vc mình ko làm được gì, còn nhà em giúp rất nhiều nhưng bố mẹ em chưa nói 1 lời, em ko muốn so đo hay vô lễ gì, nhưng em thấy tủi thay cho bố mẹ em". Gần đây em muốn đón bố mẹ em lên HN ở hẳn, sẽ thuê cái chung cư gần nhà cho các cụ ở, để các cụ có ốm đau thì em cũng ko cần bỏ công việc về chăm, các cụ cũng thích gần các cháu nên rất muốn lên. Bố mẹ vợ em cũng ủng hộ nói có người chăm con cho 2 vc quá tốt (bố mẹ vợ em ko chăm cháu được do bận kinh doanh), vợ em thì ko nói gì, hiện tại nhà e thuê giúp việc theo giờ. Tuy vậy em hiểu suy nghĩ của cô ấy, cô ấy đang nghĩ, nếu thuê nhà cho bố mẹ em ở thì tiền thuê nhà + tiền chi phí sinh hoạt cho các cụ (lương hưu của bố mẹ em ko đủ để sống ở HN) cũng phải 20 triệu/tháng - nghĩa là bọn em sẽ ko còn tích luỹ gì cả. Cô ấy chắc sẽ cũng hậm hực vì suy nghĩ bố mẹ em đang sống trên tiền của bố mẹ cô ấy (dù là tài sản các cụ đã cho bọn em).
Em cũng thấy khổ tâm, nhưng ko biết làm thế nào, đành chỉ cố gắng chuyển việc, kiếm tiền nhiều hơn, e mới apply được 1 job mới, lương gấp đôi chỗ cũ, hi vọng vợ em sẽ coi như là phần tăng lương của em là để bù chi phí ăn ở của bố mẹ em.
Nói dông dài quá, lâu mới có dịp trải lòng (em dùng nick mới vì chuyện cũng tế nhị). Cụ nào rảnh vào uống với em cho vui.