Cái vụ này Bác nên đối thoại với chính người trong cuộc thôi.Vợ chồng em cũng lủng củng 3-4 năm vì không hợp tính cách,mỗi nguời một cái tôi.Cứ nói ra là mâu thuẫn với nhau.Em đau khổ vật vã nhiều năm trời vì bị tổn thương chuyện vợ chồng, cũng đã tính đến giải pháp chia tay rồi nhưng cứ nghĩ đến 2 f1 là em lại chảy nước mắt khi nghĩ đến cảnh đứa có Cha thì thiếu Mẹ .Em đã cố gắng tìm nhiều cách giải quyết mà tình trạng vẫn đâu vào đấy.Vợ em vốn là một phụ nữ hình thức xinh xắn, thông minh, học giỏi nhưng lại vô tâm,bướng bỉnh và vụng trong cư xử,còn em thì lại là người đàn ông đa tài,chỉn chu việc gia đình.Sống nội tâm, thích quan tâm và muốn đựoc quan tâm, dễ bị tổn thương nhưng cũng là nguời hay áp đặt, gia trưởng.Mâu thuẫn cứ vì thế mà lớn dần ...Cho đến 1 ngày em gặp được 1 ông thầy dạy em Thiền.Sau một thời gian em ngộ ra nhiều thứ và tính cách em cũng thay đổi nhiều.Không còn nóng tính,áp đặt, cố chấp nhiều nữa(nét tính cách mà thuờng nguời đàn ông nào cũng có) và cũng thấy thương vợ mình nhiều hơn.Cái quan trọng nhất là em đã biết chia sẻ với vợ mình và biết cảm thông nhiều hơn.Tình thương đã giúp em nói đựơc những câu nhẹ nhàng,bình tĩnh ngay cả khi không vừa ý.Vợ em cũng thay đổi nhiều.. không còn vô tâm, buớng bỉnh và giờ rất biết cách chăm sóc và quan tâm đến chồng,con. Nhiều đêm đợi 2 đứa con đi ngủ rồi 2 vợ chồng lại ngồi đối thoại với nhau những suy nghĩ và mong muốn về nhau.Vợ chồng em đã hạnh phúc đựoc 2 năm rồi Bác ạh.Thỉnh thoảng bọn em vẫn đến thăm thầy dạy Thiền để cảm ơn và tri ân Thầy,một người Thầy không lập gia đình nhưng biết chỉ cho nguời khác cách để có đựoc hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc
PS:Sory mọi nguời nếu bài viết qúa dài.Rất đồng cảm với tâm trạng của bác chủ thớt nên em viết dài dòng.Biết rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nếu hoàn cảnh Bác giống em thì chúc Bác sớm lạc quan lên nhé.