Vào trường đua nó không có cảm giác.
Xưa thập kỷ 90 phong trào đua nó gọi là kinh khủng....khách ra thủ đô là đêm được rủ đi xem đua.....dọc đường TQK, & quanh bờ hồ từ bà già, con trẻ, nam thanh nữ tú đứng kín mít như đi đón tuyển bóng đá về reo hò cổ vũ....
Dưới đường thì kẻ đuổi-người đua...tiếng nẹt pô, tiếng quẹt chân chống, tiềng còi tuýt tuýt....tất cả tạo thành một bản nhạc giao hưởng giữa đêm tuyệt vời.
Đâu đó có tiếng bà già đứng xem thét lên:
- Ôi xem thằng RGV kia nó vừa bốc đầu kiểu nhún dập vừa quẹt chân chống tóe lửa đẹp chưa kìa. Nom như hoa ý các cháu nhờ, nó chạy lụa thế đuổi khó đấy.
- Bà ơi muộn rồi về đi.
- Xem tý nữa rồi về cháu, cha bố nó khói xe gì mà thơm như mùi kẹo cao su thế.