Các cụ đang chán nhà nước thân mến,
Em chưa thành công để dạy đời ai, nhưng ít ra em tự đánh giá mình "vượt ngục" thành công.
Với tư cách là người đã có những day dứt như các cụ, em chia sẻ như sau:
1/ muốn thay đổi, các cụ phải tự thay đổi, thay đổi đầu tiên phải từ tư duy của các cụ.
2/ phải dám chấp nhận và liều lĩnh ở mức chấp nhận được. Những người đứng vững ở môi trường bên ngoài Nn, hoặc thành công bên ngoài khu vực NN, không phải tự nhiên họ có được, họ phải có một thời gian đủ để trải nghiệm, họ phải trải qua những thất bại, và họ nhấm nháp những thành quả cho dù to, hay nhỏ, chẳng ai mang đến những thứ đó cho họ cả kể cả bố mẹ.
3/ dường như (ít nhất là những người em biết) không ai quay lại cái ngục mà mình đã cố gắng thoát ra.
Những gì em nói, chống chỉ định các thành phần sau:
1/ nhiều cơ hội thăng tiến, bổng lộc nhiều.
2/ an phận, không muốn thay đổi
3/ muốn cống hiến cho xã hội.
Cảm ơn các cụ đã đọc.