Cụ chầy cối giống em nhỉ.
Năm 2000 em đi công trường, mua được con Tax V nhưng nhất quyết không cho sếp số liên lạc. Ngày đấy mua lần đầu cả sim có stk 350k thì phải trả nhà mạng 700k, bằng suýt soát 1 tháng lương. Trong khi cước thì đắt, 3500đ/p. Thế mà bị gọi thì chỉ có thêm việc trong khi lại chả được tiền nên em dấu đt như mèo dấu c ứt.
Sếp em ngày đấy cũng 5 sọi hơn rồi, điện thoại không biết lưu danh bạ, mà danh bạ ghi tất vào quyển lịch bỏ túi. Khi cần gọi lại lôi lịch ra bấm số để gọi.
Sau một thời gian thấy hơi bất tiện nên em rình đúng hôm sếp bẩu cài đặt hộ đt, em lưu mịa số của em dưới Tên là 1 số điện thoại khác không có thực. Vậy là có việc gì xin nghỉ là ung dung lấy máy mình alo cho sếp đàng hoàng. Sếp thì hí hửng lấy bút ra chép lại số đt ảo kia vào sổ. Mấy lần sau lúc cần em, lại lôi lịch ra bấm mà đếch gọi được. Vài lần như thế bố ý cáu bố ý chửi mà mấy thằng không nhịn được cười
Một thời trẻ trâu nông nổi, hóa ra thời này các cụ vẫn chơi trò unfriend với sếp cơ à