- Biển số
- OF-36827
- Ngày cấp bằng
- 1/6/09
- Số km
- 1,272
- Động cơ
- 464,473 Mã lực
Kinh các cụ mợ.
Nhân ngày ở nhà và chuẩn bị cho đi làm trở lại. Nhà cháu chợt nhận ra hôm nay rảnh vãi. Chả bù cho 2 tháng qua hết phòng dịch, chống dịch, đặt hàng, nhận ship, cơm nước, ngó nghiêng con cái học hành, rồi online, meeting từ sáng đến tối, tối muộn còn phải đọc xong lũ báo cáo tổng hợp rồi lại quay vòng cho ngày hôm sau. Hai tháng không phân biệt hay đúng ra là không có ngày cuối tuần.
Chợt nghĩ, có biết bao việc muốn nhanh lại phải từ từ.
Bé đi học, hối hả cho bằng bạn bằng bè, cho thỏa cái nỗi lòng con ngoan trò giỏi. Đến một ngày kệ cmn, méo sách vở gì cả, chơi thôi, rồi vẫn đỗ đại học.
Lớn đi làm, ngập đầu ngập cổ cố gắng học hỏi cày bừa, cố gắng bằng bạn bằng bè bằng người đi trước, cố gắng để có chút được công nhận và phát triển. Ngẩng đầu nhìn quanh hình như có gì đó sai sai, thây kệ cmn đã, thì lại được công nhận cất nhắc.
Trẻ thì hùng hục tán gái cua gái lo nịnh bợ giữ gìn nhanh nhanh cưới cho bằng được, gái thì càng sấn vào càng bảo cưới càng õng ẹo, đã thế kệ cmnl, thì lại cưới.
Già thì xe đạp xe máy, nhà thuê, nhà mua, ô tô, du lịch, ăn ngon, mặc đẹp, chả năm nào thấy đủ. Bẵng ra mùa dịch, ô hay ở nhà chẳng có cũng chả sao.
À lại mùa dịch. Truy vết, cách ly, khoanh vùng, giới nghiêm, thực phẩm, thuốc men, công an, bác sỹ, dân phòng, bộ đội, tất cả cứ loạn cào cào, ngày một nhộn nhịp. Bỗng nghĩ hay là, kệ cmn rồi xem thế nào.
Cơ mà nói thật. Chậm lại một xíu. Dừng lại vài ngày. Từ nhà tới thôn, từ đường ra bản, từ quận huyện tới tỉnh thành, từ quốc gia tới khu vực, TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY, CÙNG dừng cmn lại đi, ai ở nguyên đấy cmnl đi, một tháng thôi, có chết được đâu, bệnh dịch nó hết chỗ lây lan phép màu xuất hiện. Thật không thể tin nổi.
Tất nhiên, rác chất thành núi, phố xá thành rừng, gỉ sét đôi nơi. Cơ mà đáng để mơ đê.
"
Nhân ngày ở nhà và chuẩn bị cho đi làm trở lại. Nhà cháu chợt nhận ra hôm nay rảnh vãi. Chả bù cho 2 tháng qua hết phòng dịch, chống dịch, đặt hàng, nhận ship, cơm nước, ngó nghiêng con cái học hành, rồi online, meeting từ sáng đến tối, tối muộn còn phải đọc xong lũ báo cáo tổng hợp rồi lại quay vòng cho ngày hôm sau. Hai tháng không phân biệt hay đúng ra là không có ngày cuối tuần.
Chợt nghĩ, có biết bao việc muốn nhanh lại phải từ từ.
Bé đi học, hối hả cho bằng bạn bằng bè, cho thỏa cái nỗi lòng con ngoan trò giỏi. Đến một ngày kệ cmn, méo sách vở gì cả, chơi thôi, rồi vẫn đỗ đại học.
Lớn đi làm, ngập đầu ngập cổ cố gắng học hỏi cày bừa, cố gắng bằng bạn bằng bè bằng người đi trước, cố gắng để có chút được công nhận và phát triển. Ngẩng đầu nhìn quanh hình như có gì đó sai sai, thây kệ cmn đã, thì lại được công nhận cất nhắc.
Trẻ thì hùng hục tán gái cua gái lo nịnh bợ giữ gìn nhanh nhanh cưới cho bằng được, gái thì càng sấn vào càng bảo cưới càng õng ẹo, đã thế kệ cmnl, thì lại cưới.
Già thì xe đạp xe máy, nhà thuê, nhà mua, ô tô, du lịch, ăn ngon, mặc đẹp, chả năm nào thấy đủ. Bẵng ra mùa dịch, ô hay ở nhà chẳng có cũng chả sao.
À lại mùa dịch. Truy vết, cách ly, khoanh vùng, giới nghiêm, thực phẩm, thuốc men, công an, bác sỹ, dân phòng, bộ đội, tất cả cứ loạn cào cào, ngày một nhộn nhịp. Bỗng nghĩ hay là, kệ cmn rồi xem thế nào.
Cơ mà nói thật. Chậm lại một xíu. Dừng lại vài ngày. Từ nhà tới thôn, từ đường ra bản, từ quận huyện tới tỉnh thành, từ quốc gia tới khu vực, TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY, CÙNG dừng cmn lại đi, ai ở nguyên đấy cmnl đi, một tháng thôi, có chết được đâu, bệnh dịch nó hết chỗ lây lan phép màu xuất hiện. Thật không thể tin nổi.
Tất nhiên, rác chất thành núi, phố xá thành rừng, gỉ sét đôi nơi. Cơ mà đáng để mơ đê.
"
Chỉnh sửa cuối: